Thất Tịch
[Giữa năm ngón tay còn sót lại ngày hôm qua của anh
Từng mảnh, từng mảnh ghép sao cho trọn vẹn
Mùng 7 tháng 7 trời trong xanh bỗng nhiên đổ tuyết
Không dám mở mắt hi vọng đó là ảo giác của em
----
Hôm nay Thất Tịch, trời mưa tầm tã, cô cầm ô đứng mãi ở phía sân ga, nhìn người yêu mình tay trong tay cùng cô gái khác, thì thầm những lời mật ngọt.
Bờ vai run rẩy, đôi chân vì đứng quá lâu mà tê cứng. Cô không dám nhìn tiếp, quay đầu đi mà khóc. Đôi tay run run cầm chiếc ô đang che mình, sợ rằng chỉ cần chạm nhẹ là sẽ bay.
Thất tịch năm nay mưa, em và anh chắc không còn dây dưa nữa!
Cô cứ đi mãi đi mãi, đến khi mệt mỏi quá mà buông ô xuống. Cô ngồi bệch dưới nền đất lạnh lẽo, nước mưa cứ thế tạt vào người cô. Chiếc áo sơ mi mặc đi làm hồi sáng cũng ướt đẫm.
Một bóng dáng cao lớn che cô từ đằng sau, cô nhẹ nhàng quay đầu....gương mặt người đàn ông không có chút cảm xúc nhưng ánh mắt thể hiện sự lo lắng, quan tâm.
"Tôi thấy cả rồi..." Anh nhìn cô nói.
"..."
"Loại đàn ông đê tiện đó không xứng đáng với em, đừng đau lòng". Anh nửa quỳ gối xuống lau nước mắt cho cô.
"Boss, tôi mệt quá..." Cô bật khóc, nhào đến ôm anh.
---
Em đứng nơi địa cầu ngước mắt nhìn tuyết rơi
bao phủ trên con đường anh đến
Mùng 7 tháng 7 trời trong xanh, đêm đen đột nhiên trở thành ban ngày
Em đã mất đi cảm giác nhìn thấy giới hạn của tình yêu...]
Năm nay Thất Tịch không có nắng
Các bạn ơi, liệu có biết không?
Bản thân tôi vẫn luôn chờ đợi
Đợi một ngày Thất Tịch không mưa!
Ngưu Lang gặp được Chức Nữ, nhưng tại sao em lại không có ai gặp?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top