Thật không may, em đã yêu anh!
Năm cô 5 tuổi, có lần anh cứu cô, không cho người khác bắt nạt cô.
Lúc đó cô chỉ biết, cô đã là người của anh.
Dần dần, không biết từ lúc nào xung quanh anh luôn có một cái dáng nhỏ bé sẵn sàng cùng anh đi tận chân trời góc bể.
16 tuổi, cô biết cô thích anh! Cô biết ngượng ngùng khi đối diện với ánh mắt của anh. Biết đỏ mặt khi thấy anh.
18 tuổi, anh quen một cô bạn gái. Cô ấy xinh lắm, lại rất tốt bụng nữa. Cô ấy thường hay nấu ăn cho anh, cô ấy nấu ăn ngon lắm, anh cũng hay đem cho cô nữa.
Anh cũng rất hay khó chịu khi cô cứ nhìn anh mãi. Mọi cử chỉ hành động của anh đều lọt vào mắt cô.
"Đáng yêuuuu".
Anh đang tắm, cô ngó vào, chỉ vào cậu nhỏ của anh rồi khen. Lúc đó anh 12 tuổi, còn cô 6 tuổi.
Cô luôn theo anh, thời gian của cô chỉ có anh!
Chẳng biết lúc đó là do tâm hồn trẻ con hay do cô ngốc nghếch mà chỉ biết là lòng cô có anh và muốn theo anh mãi nữa.
Năm 19, chẳng biết vì lí do gì mà bạn gái anh đến tìm cô. Chị ấy cầm tay cô, dịu dàng nói với cô rằng đừng suốt ngày đi theo anh nữa, tránh xa anh đi, vì bên anh đã có chị ấy, chị ấy sẽ ghen.
Từ sau hôm đó, cô không quấn lấy anh nữa, cô trốn tránh anh, rồi cô bỏ đi.
Cô làm vậy là đúng nhỉ?
Không biết vì sao anh biết được chuyện đó, anh nổi nóng với chị ta.
Hai người họ cãi nhau, vì cô!
Không biết bao lâu, cô đang thẫn thờ ở trên đường. Đột nhiên, có một chiếc xe lao đến, xong về phía cô rồi "ầm".
Cô biến mất khỏi thế gian này, vĩnh viễn!
Mất đi như chưa từng tồn tại!
Anh tìm kiếm cô, khóc vì cô.
Anh chợt nhận ra, anh yêu cô...
Anh tìm thấy nhật ký của cô trong túi áo.
Đó là vào ngày anh nói anh có bạn gái.
"Anh! Một điều không may đã xảy ra, đó là em yêu anh! Thật tồi tệ khi anh đã có bạn gái, anh không yêu em và anh chỉ xem em là em gái".
Cô đi rồi, đến một nơi không có anh, cô sẽ chẳng phải khóc nữa.
Anh ngẩn ngơ đến bên mộ cô, quỳ gối xuống mà bật khóc.
"Điều không may đã xảy ra với anh, anh yêu em".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top