Mau đến đây chà đạp tôi đi~

"Này nhóc con, cần ta đưa ngươi ra khỏi đây không?"

Người phụ nữ đưa tay sờ vào khuôn mặt lấm lem của cậu, nở nụ cười ma mị.

"Bà là ai?"

Cậu bé nở nụ cười giễu cợt. Khuôn mặt cắt không còn giọt máu.

"Ta là phù thủy. Ngươi có muốn đi cùng ta không?"

Ngón tay gõ lên những thanh sắc cứng rắn, âm thanh va chạm vang lên từng nhịp, đôi môi người phụ nữ khẽ cong tạo thành một đường nét quyến rũ.

Tối đêm đó, một cậu bé đã vượt ngục một cách đáng sợ. Những thanh sắt vẫn còn nguyên vẹn, xung quanh là bốn bức tường không có kẽ hở. Chẳng ai biết cậu ta đã đi đâu, cũng chẳng dám nghĩ cậu ta còn sống hay đã chết.

Tại một căn nhà tối om, hai thân ảnh một lớn một nhỏ đăm chiêu nhìn nhau.

Người phụ nữ đang ngồi chiễm chệ trên ghế bỗng đứng dậy, đưa hai tay bế cậu bé lên không trung.

"Tên của con là gì?"

"..."

Hai mắt cậu bé tròn xoe nhìn thẳng vào người phụ nữ. Im lặng không nói.

"Yên tâm. Ta không phải người xấu".

Người nở nụ cười mê hoặc, đôi môi đỏ mọng tiến lại gần bờ môi chúm chím của cậu bé, nhẹ nhàng tặng một nụ hôn.

"Con không có tên".

"Hừm...vậy gọi con là Huân nhé?"

"Vâng".

Lần đầu tiên có người dịu dàng với nó, cảm nhận được sự yêu thương và hơi ấm của người phụ nữ trước mặt, dường như nó không còn cô đơn nữa.

10 năm sau.

Năm ấy người đã cứu nó ra khỏi nơi đáng sợ đó, người đã chăm sóc nó chu đáo, còn dạy nó cách pha chế thuốc nữa. Lúc ấy vẫn còn là một cậu nhóc ngây thơ, bây giờ nó đã trưởng thành rồi, đã được 16 tuổi.

"Trưởng thành cái đầu con. Nhìn xem chỗ nào giống người lớn?"

Cô lấy tay gõ vào đầu cậu một cái thật mạnh, môi nhếch lên, vẻ mặt khinh thường nói.

"Con đã lớn rồi mà".

Cậu liếc cô, hai mắt ứa lệ vì bị đánh, mặt ủy khuất nhìn cô nũng nịu.

"Thế mà còn nói mình đã trưởng thành?"

10 năm sau.

"Này bà già! Có cần tôi cởi ra dùm không?"

Môi cậu nhếch lên, hai tay gõ vào từng tấc xích rồi dần trượt đến ngực cô.

"Thằng nhóc chết tiệt này!"

Nhớ ngày nào cô đưa nó đi, lúc đó nó vẫn còn là một cậu nhóc đứng chưa tới eo cô. Thế mà giờ đây đã cao hơn cô một cái đầu, còn học cái thói biến thái từ ai không biết.

"20 năm trước bà cứu tôi. 20 năm sau tôi đền đáp bằng thân thể của mình. Tôi sẵn sàng rồi, mau đến chà đạp tôi đi".

Cậu cởi hết quần áo, nằm ngửa người trên chiếc giường rộng lớn. Miệng không ngừng nhả ra những lời vô liêm sỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #thiên#yeu