Lỡ mai rời xa, ai biết được?
Anh theo đuổi cô 7 năm, 7 năm trời ròng rã, 7 lần cầu hôn đều bị cô từ chối cả 7 lần. Cũng may ông trời không phụ lòng người lần cầu hôn thứ 8 cô đã đồng ý.
Ngày hôm đó là ngày đẹp nhất cuộc đời họ, là ngày cô khoác lên mình chiếc váy cưới trắng tinh bước trên lễ đường cùng anh, ngày hôm đó anh nói với cô rằng.
"Thanh Ly, cả đời này anh Tần Triệt, chỉ yêu mình em, sống chết không rời".
Hạnh phúc là vậy nhưng sau ngày hôm đó anh đối xử với cô hoàn toàn khác, cô không được ngủ cùng anh mà ngủ cùng người giúp việc trong nhà, không còn được anh quan tâm chăm sóc như trước nữa mà đổi lại cô bị anh hất hủi như con chó bẩn thỉu, khiến anh ghê tởm muốn lánh xa.
Hôm đó anh đưa cô ấy về nhà..
"Cô ấy là người phụ nữ của tôi, hầu hạ cho tốt". Anh lạnh lùng nói với cô sau đó kéo cô ấy lên phòng.
''Y Y chúng ta đi".
Cô ấy tên Hứa Y, một cái tên thật đẹp, đẹp như chính bản thân cô ấy vậy, trong sáng, thánh thiện. Hứa Y đối xử với cô rất tốt, phải nói là tốt nhất trong cái nhà này. Thanh Ly và cô ấy gần như là bạn thân, cô ấy vẫn không hề biết thực ra cô mới là vợ của anh, và anh cũng không cho phép cô nói ra.
Ngày ngày cô phải chứng kiến hai người họ ân ái, khiến cô dần dần khép kín mình lại tránh gặp mặt Hứa Y, cô chẳng hiểu nổi bản thân mình nữa, rõ ràng yêu anh tới vậy nhưng cuối cùng lại nhường anh cho người phụ nữ khác, chấp nhận nhìn họ ân ái trước mặt mình mà vẫn mỉm cười.
Thời gian cứ thế trôi đi, thoáng cái đã 6 tháng kể từ khi cô về cái nhà này rồi, kể từ khi cô sống với thân phận người ở trong nhà nhìn anh cùng cô ấy hạnh phúc. Cô ấy cũng mang thai được 5 tháng rồi, cô cũng rất vui, chăm sóc cô ấy rất tận tình chu đáo.
Cô cũng từng muốn ly hôn với anh nhưng anh không đồng ý, có đôi lúc cô bắt gặp ánh mắt của anh ánh mắt ấy toàn đau khổ, dằn vặt, nó ai oán đến mức cô cảm thấy sợ.
Cô dìu Hứa Y xuống cầu thang, đi nửa chừng chợt cô ấy quay lại nhìn cô mỉm cười sau đó nghiêng người ngã xuống.
Máu, máu lênh láng khắp nơi, cô ấy nằm giữa vũng máu đưa tay về phía cô..
"Cứu...cứu con tôi...con tôi.."
Đúng lúc đó anh trở về, ném ánh mắt đỏ ngầu về phía cô sau đó bế cô ấy chạy thẳng đến bệnh viện.
Đêm đó mẹ cô ấy đến tìm cô, bà ta đánh cô, chửi cô, rủa cô chết, nói nếu không phải tại cô thì con bà ta không bị như vậy, bà ta nói.
"Mày có biết vì sao chồng mày lại đối xử với mày như thế không? Là vì tao, vì tao cho nó xem cái này..haha...giờ tao sẽ biến nó thành sự thật".
Nói rồi bà ta ném cho cô một xấp ảnh, trong ảnh cô đang lăn lộn cùng một đám đàn ông. Cô trừng lớn hai mắt, cô làm vậy từ bao giờ? Hoá ra là vậy...cô bừng tỉnh quay lưng bỏ chạy nhưng không kịp nữa rồi, cô bị họ bắt lại, trói chặt tay chân vào bốn góc giường, hơn hai mươi tên đàn ông cười dâm đãng tới gần. Cô la hét nhưng không ích gì.
Đêm đó trời mưa tầm tã tiếng sấm chớp vang vọng lấn át hết đi tiếng la hét thảm thương của cô gái, có lẽ cũng có người nghe thấy nhưng sự vô lương tâm của họ đã đẩy cô tới bước đường cùng.
Sáng sớm hôm sau Tần Triệt trở về nhà, cả căn nhà vắng ngắt, anh chạy đi tìm cô nhưng tìm hoài không thấy, mãi cho tới khi chạy lên phòng ngủ cho khách anh mới chết sững, cô đang nằm trên giường chân tay vẫn bị trói chặt vào bốn góc giường, cả người thâm tím, có chỗ còn rách da chảy máu, khoé miệng cô máu cũng túa ra, đầu tóc cô rối bù, hai mắt sưng phù nhắm tịt lại, hơi thở mỏng manh giường như sắp tắt. Mặt anh tái mét vội ôm cô tới bệnh viện.
Sau ba tiếng đồng hồ cuối cùng cô cũng được đẩy ra khỏi phòng cấp cứu, lúc đến gập bác sĩ ông ta cũng chỉ nhìn anh rồi lắc đầu...
Anh quay trở lại phòng bệnh, vừa đụng tới tay nắm cửa đã khựng lại bởi tiếng cười ở trong, tiếng cười điên dại mà ngây ngô, trong veo như tiếng chuông bạc mà khiến lòng anh thắt lại, bàn tay anh buông thõng, ngồi thụp xuống ôm đầu khóc, trong hành lang dài hẹp cô đơn mình anh ngồi đó tự mình gặm nhấm nỗi đau. Là anh không tốt không nên bỏ cô lại. Thực ra anh yêu cô nhiều lắm chỉ là nếu làm trái ý bà ta, không cưới Hứa Y thì cô sẽ chết, anh không muốn cô chết nhưng cô như vậy anh lại càng không muốn.
Từ đó trở đi Thanh Ly cứ điên điên khùng khùng, còn Tần Triệt thì lúc nào cũng chăm sóc cô, bỏ mặc Hứa Y.
Ngày hôm đó, Hứa Y đến tìm anh, hai người xảy ra xích mích trước mặt cô, vì quá tức giận mà cô ấy đã vơ con dao gọt hoa quả trên bàn lao tới chỗ anh. Anh nhắm mắt lại chờ con dao đâm tới thế nhưng, sao lại không đau? Anh từ từ mở mắt, cô đứng trước mặt anh cười, nụ cười trong trẻo như mười năm trước, không hề thay đổi. Cô từ từ đi về phía anh, vẫn xà vào lòng anh như trước đây, máu từ bụng cô chảy ra thấm đẫm chiếc áo sơ mi trên người anh, thấm vào da thịt anh bỏng rát.
"Tại sao? Tại saoo?"
"Bởi vì...trong cuộc đời...của em...người..quan trọng nhất...chính là anh".
Dứt lời cả người cô trượt xuống dưới chân anh, anh điên cuồng lay người cô.
"Tỉnh lại đi em...mình đã nói rồi mà. Phải sống đến đầu bạc răng long, phải nắm tay nhau đi hết đời, em mau dậy đi đừng dọa anh, anh biết lỗi rồi, anh sẽ không bỏ mặc em nữa, em chỉ đang giả vờ thôi phải không? Em không dậy là anh giận đấy, em nắm tay anh một chút thôi được không, một chút thôi để anh được biết em còn tồn tại...có được không?"
Anh ôm chặt cơ thể cô mặc cho cô ấy lôi kéo. Anh chạy lên tầng thượng bệnh viện, ôm cô ngồi trên lan can cười điên dại.
"Em đi rồi nhỉ? Em bỏ anh thật rồi, haha, anh là thằng khốn nạn, chắc em buồn lắm phải không? Đợi anh một chút thôi, một chút nữa tụi mình sẽ gặp lại nhau".
Ngày hôm đó người ta thấy xác một đôi nam nữ trẻ tuổi ôm nhau nằm dưới sân thượng toà nhà, cô gái đã chết từ trước khi nhảy xuống, còn chàng trai chết sau đó, khoé môi còn nở nụ cười.
"Anh đã thực hiện lời hứa của mình, chúng ta sống chết không rời".
“Lỡ mai rời xa, ai biết được?
Chợt biến mất hay vội lạc những nốt yêu thương
Mất nhau ngoài kia, không với kịp
Vẽ ánh hoàng hôn nơi có đôi tim cùng nhịp”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top