Đúng, tôi còn yêu anh
"Mình chia tay đi".
Giọng anh khá nhỏ mà còn run run có vẻ rất cố gắng mới nói ra được câu này.
"Ừ".
Tôi thoáng bất ngờ nhưng sau đó cũng bình tĩnh đáp lời.
Anh dường như phát hoảng nhìn tôi bằng ánh mắt nghi ngờ.
"Đúng như anh nghĩ có phải em hết yêu anh rồi đúng không?"
Tôi nheo mắt chợt ngộ ra. Ồ, thì ra anh nói vậy với tôi là để xác nhận? Yêu nhau bao năm anh còn nghi ngờ tình cảm của tôi ư? Nực cười, anh không hề tin tôi bao giờ! Tôi mỉm cười lắc lắc đầu.
"Anh có tin nhiều năm sau em vẫn còn yêu anh không hả?"
Anh cứng đờ người lại, như nghĩ ra gì đó lập tức mở miệng giải thích.
"Vy, nghe anh giải thích, anh chỉ..."
Tôi chặn lại những lời anh định nói.
"Không cần giải thích".
Sau đó tôi bước đi chẳng hề quay đầu lại. Cũng chẳng hề quan tâm ánh mắt đờ đẫn của anh đang nhìn bóng dáng tôi dần xa dần.
Tránh khỏi tầm mắt ấy tôi ngồi sụp xuống ôm đầu gối khóc nấc lên. Lần cuối, lần cuối tôi khóc vì anh, người tôi yêu. Chỉ lần này thôi tôi cho phép mình yếu đuối một lần, mai lại tiếp tục kiên cường sống tiếp. Tương lai vẫn còn chờ tôi.
2 năm sau đó.
Ở thành phố lạ lẫm tấp nập, tôi mệt mỏi. Tôi phải đi công tác ở đây, một nơi hoàn toàn xa lạ với tôi.
Đứng chờ taxi, tôi chợt thấy bóng hình người con trai năm ấy. Bước chân không nghe tôi kiểm soát nữa rồi đi qua bên kia lại gần anh. Giữa dòng người xô đẩy tôi vẫn gặp lại anh. Anh đã trưởng thành rồi, chả còn vẻ bồng bột và nông nổi, cũng chả nhìn tôi bằng ánh mắt dịu dàng của ngày xưa. Dẫu biết anh đứng trước mặt tôi nhưng sao tôi lại cảm thấy xa vời như vậy. Anh ấy không phải là người tôi đã say đắm trước kia.
"Lâu rồi không gặp". Anh cất giọng kéo tôi ra từ dòng suy nghĩ miên man.
Tôi gật gật đầu lấy lệ, thay cho câu trả lời.
"Em còn yêu tôi?"
"Đúng, tôi còn yêu anh".
Đây là câu nói đầu tiên thốt ra sau bao năm gặp lại nhỉ? Không ngờ, nó bình thản đến lạ. Chả còn bối rối hay lo sợ gì.
"Thì sao?" Tôi hỏi.
Đúng thì sao? Tôi còn yêu anh, yêu cũng tựa như sinh mệnh của mình nhưng chúng ta có thể về bên nhau sao? Đáp án chắc chắn là không thể rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top