Đâu phải thứ chính mắt thấy đã là sự thật?
"Cô cút đi, cút!"
"Thiên, nghe em...khô...không phải..."
Trong làn mưa trắng xóa, một cô gái không ngừng khóc lóc, cầu xin một chàng trai. Từng hồi sấm vang lên khiến thân thể nhỏ bé của cô không ngừng run rẩy, co rúm lại. Cô khóc. Cô cũng chẳng biết vì sao bản thân mình lại khóc, có lẽ là vì lạnh hay vì sợ? Hoặc có lẽ con tim đang rỉ máu chăng?
Cô cũng chẳng biết nữa, cô chỉ còn biết quỳ xuống van xin anh. Nhưng dù thế nào đi nữa thì cũng không thể làm lay chuyển anh, không thể ngăn anh lại. Anh vẫn thế, vẫn cứ nhẫn tâm, vẫn cứ vứt hết đồ của cô ra ngoài, lạnh lùng nói:
"An, cô cút cho tôi. Tôi không thể chấp nhận một kẻ đã phản bội mình".
"Thiên, em chưa bao giờ phản bội anh cả. Em...sẽ chứng minh cho anh thấy".
Anh nghe vậy thì cười phá lên.
"Haha...chứng minh? Nực cười, chính mắt tôi nhìn thấy, cô chứng minh kiểu gì? Cô nghĩ tôi là thằng ngu à hay đứa trẻ vừa lên ba?"
Nói rồi, anh đóng sầm cửa lại. Cô chỉ đành lững thững bước đi. Sau cánh cửa, anh khóc, cô cũng khóc. Một cánh cửa đóng lại, mà như khép lại cả thế giới của hai người.
Cô đi rồi, anh chỉ còn biết lao đầu vào rượu, đôi mắt đục ngầu, quần áo thì lôi thôi lếch thếch. Ngày cờ bạc, đêm rượu chè. Cái vẻ phong trần, tuấn lãng ngày nào của anh giờ cũng chẳng còn, nói một cách đúng nó không còn ý nghĩa gì nữa.
[...]
Club Devil.
Trong phòng Vip là một người đàn ông đang gục mặt xuống bàn, tay vẫn còn cầm chai rượu, miệng không ngừng lải nhải:
"An An, em ở đâu? Ợ...anh nhớ em, nhớ em lắm...ợ...v..về với anh đi".
Rồi bỗng, anh như nhớ ra điều gì, anh liền gạt tay, hất phăng đống rượu trên bàn rồi gào lên.
"Không...em không xứng! Em...em không xứng ở bên tôi nữa...Tôi có gì không tốt, sao lại phản bội tôi, đi theo cậu ta? Vũ An An, em...em khiến chỗ này của tôi đau lắm đấy hahaaaa..."
Vừa vỗ vào ngực mình, anh lại nói tiếp.
"Nhưng...tôi nhớ em quá! Chỉ cần em xin lỗi, tôi...tôi sẽ tha thứ cho em mà? Sao lại cố chấp như vậy? Sao lại cố chấp bỏ đi, cố chấp không chịu nhận? Tại sao, tại sao, tại sao?"
Nói đến đây, anh liền gục mặt xuống bàn, có lẽ vì men rượu đã ngấm dần hoặc có lẽ vì anh đã quá mệt mỏi.
Bên ngoài, cánh cửa đang khép lại bỗng chốc được đẩy ra, một thân hình mảnh khảnh nhanh chóng tiến vào. Cô đi đến chỗ anh, nhìn đống vỏ rượu lăn lóc trên sàn nhà, rồi những đồ đạc bị anh làm vỡ liền bật khóc, cô quỳ xuống, ôm lấy thân ảnh to lớn của anh mà nức nở, rồi khẽ lay lay người anh, gọi nhỏ.
"Thiên..."
Một tiếng gọi nhỏ của cô mà giờ như có ma lực mạnh mẽ. Anh mơ màng tỉnh lại. Thấy bóng dáng quen thuộc đã xa cách bao ngày, anh như quên đi tất cả ghì chặt bóng dáng ấy vào lòng.
Anh ghì chặt eo cô, gục mặt vào cổ cô, cứ thế tận hưởng hương thơm quen thuộc. Rồi, anh bỗng dán môi mình lên môi cô, tham lam chiếm lấy mật ngọt của cô. Cánh tay mạnh bạo xé đi lớp quần áo vướng víu trên cơ thể hai người. Cô chỉ còn biết ôm lấy cổ anh, mỉm cười kệ những giọt nước mắt nóng hổi đang lăn dài trên gò má. Anh như nghe được tiếng nức nở của cô liền hôn lên đuôi mắt đang ngấn lệ mà ngăn lại hàng nước mắt đang chảy dài. Hai tay anh lại không ngừng mơn trớn cơ thể nhỏ bé của cô.
Đêm đó, hai người, một tình yêu.
[...]
Sáng hôm sau, cô thức dậy thật sớm, nhìn vết đỏ thẫm trên ga giường rồi lại nhìn tay mình và tay anh đang đan chặt. Cô mỉm cười, trong khoảnh khắc nào đó, đôi mắt cô như hiện lên vài tia yếu mềm. Nhưng rất nhanh cô liền lấy lại sự kiên định trước đó. Nhẹ nhàng rút tay mình khỏi tay anh, cô lại thì thầm vào tai.
"Thiên, em không phản bội anh. Đúng không? Nhưng giờ, em phải đi rồi, tạm biệt anh. Chúc anh hạnh phúc nhé!"
Nói rồi, cô nhẹ đặt lên trán anh một nụ hôn song nhẹ nhàng rời đi, hệt như lúc cô đến, âm thầm và tĩnh lặng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top