Bách
[Chào anh, anh có khỏe không?]
[*Đã xem*]
[Chắc khỏe nhỉ?]
[*Đã xem*]
[Anh và cô ấy hạnh phúc chứ?]
[*Đã xem*]
[Ồ. Có lẽ em hỏi thừa rồi /cười/]
[*Đã xem*]
[Em nhớ anh]
[Chúng ta chia tay rồi.]
[Ừ nhỉ. Em quên mất. Xin lỗi đã làm phiền anh]
Tôi cười.
Một nụ cười chua chát.
Đúng!
Chúng tôi đã chia tay rồi.
Ngày đó là một ngày mưa tầm tã, anh hẹn tôi ra quán cũ. Lúc tôi đến, anh chưa đến.
Tôi chờ anh .
1 tiếng .
2 tiếng.
3 tiếng.
Rồi thì anh cũng đến.
Nhưng...
Cô gái đó là ai?
Sao lại đi cùng anh?
Sao hai người lại nói cười vui vẻ như vậy?
Từng câu hỏi hiện lên trong đầu tôi.
Anh nắm tay cô ấy đến trước mặt tôi, nhìn tôi áy náy.
"Tiêu Tiêu, chúng ta chia tay đi. Cô ấy cần anh".
"Được. Chúng ta chia tay".
Nói rồi tôi bỏ đi.
Không khóc lóc.
Không níu kéo.
Không cần anh giải thích.
Nếu anh hết tình cảm với tôi,
thì tôi buông.
Anh nói...
Cô ấy yếu đuối.
Cô ấy cần có người bảo vệ.
Và...
Cô ấy cần anh!
Còn tôi thì sao?
Tôi mạnh mẽ sao?
Tôi không cần anh sao?
Không!
Tôi cần anh!
Không cần anh lúc nào cũng phải bảo vệ tôi.
Điều tôi cần rất đơn giản...
Chỉ cần anh bên tôi thôi.
Tôi chỉ cần thế thôi...
Nhưng hình như..
Đối với anh điều đó khó khăn quá thì phải?
....
Sau ngày đó
Tôi không biết làm gì ngoài tự nhốt mình trong phòng.
Không Facebook.
Không điện thoại.
Không tiếp xúc với mọi người xung quanh.
Tôi sợ...
Tôi sợ khi tôi lên Facebook sẽ thấy được những lời yêu thương anh dành cho cô ấy.
Tôi sợ tôi mở điện thoại sẽ thấy những tấm hình của anh và tôi.
Và...
Tôi sợ mọi người sẽ nhắc đến anh.
Người từng thương.
Nhưng rồi...
Những gì qua thì sẽ qua...
Cuối cùng tôi đã có thể vượt qua nó.
Vượt qua nỗi nhớ anh khôn xiết.
Vượt qua cái gọi là tuyệt vọng.
Tôi từ bỏ!
Từ bỏ cái tình cảm này.
Cái tình cảm mà chỉ có một mình tôi lún sâu vào nó.
Tôi sẽ tìm một tình yêu mới.
Một tình yêu thật sự dành cho tôi.
....
Buổi sáng vào một ngày mưa.
Tôi bị đánh thức bởi tiếng chuông cửa.
Tôi mệt mỏi lết xuống nhà.
Cầm chiếc ô đi ra cửa.
Tôi ngạc nhiên.
Là cô ấy.
Cô ấy đến tìm tôi .
Trên mặt cô ấy hiện lên nỗi buồn.
Cô ấy thấy tôi liền chạy lại.
"Tiêu Tiêu...anh Huân...anh ấy mất rồi".
Tôi sững sờ.
Chiếc ô trên tay tôi rơi xuống.
Anh mất rồi.
Anh đã mất rồi.
Tôi chạy đi qua nhà anh.
Những giọt mưa đập vào mặt tôi.
Đau rát.
Nhưng không đau bằng nổi đau trong lòng tôi.
Tôi dừng chân trước nhà anh.
Những tiếng khóc thương lọt vào tai tôi.
Mẹ anh thấy tôi, bà òa khóc.
Bà kể tôi nghe hết mọi thứ.
Thì ra anh bị bệnh ung thư.
Anh giấu tôi.
Anh sợ tôi buồn.
Anh chia tay tôi vì anh muốn tôi kiếm một người khác chứ đừng mong chờ vào một người sắp chết như anh.
Nước mắt của tôi vô thức rơi xuống.
Tại sao phải lừa dối tôi?
Tại sao?
Tôi ôm di ảnh của anh khóc lớn.
Chúng ta có thể vượt qua mà, tại sao?
Lúc anh sống, anh làm tôi đau...
Lúc anh mất, anh cũng làm tôi đau....
Đột nhiên có một cảm giác ấm áp bao trùm lấy tôi.
Cô ấy ôm tôi.
Cô ấy nói
Cô ấy yêu tôi!
Tôi ngẩn người.
Đưa đôi mắt nhìn cô ấy...
Sau này tôi mới biết, hóa ra con gái với con gái mới đem lại hạnh phúc cho nhau!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top