Đoản ngắn 1 : Một Đời Yêu Em

Tôi và em kết hôn, tính đến nay, cũng đã được 5 năm rồi. Nhưng tới giờ, em chưa từng một lần cho tôi động vào người em.

Vì sao ư?

Vì tôi không phải là người em yêu.

Mang danh vợ chồng, nhưng chỉ là trên danh nghĩa hợp pháp.

Chúng tôi sống ly thân. Mỗi người làm một việc riêng, không ai liên quan đến ai.

Nói tôi không là gì với em, thì là nói dối lòng mình rồi. Phải chăng, tôi là người mà em hận nhất trên đời?

Em cho rằng tôi đã cướp đi sinh mạng của người em yêu. Có lẽ với em, tôi là kẻ tồi tệ. Tồi tệ khi bắt ép em phải kết hôn cùng với tôi.

Tôi, em, và cả Thiên Ân - người em yêu, đều là những người bạn chơi chung từ thuở nhỏ, cùng nhau lớn lên.

Từ nhỏ, tôi đã rất thích em, luôn muốn có một ngày, em sẽ về bên tôi, làm vợ của tôi. Nhưng rồi, một hôm, tôi vô tình phát hiện ra một điều. Người em thích, không phải là tôi....mà là....Thiên Ân.

Khi ấy, cả người tôi như sụp đổ. Lòng rất đau, nơi con tim này cũng đang nhói lên từng cơn. Nhưng tôi vẫn cứ cố chấp hi vọng. Hi vọng rằng một ngày nào đó, em sẽ quay đầu lại và nhìn thấy tôi.

Đến khi chúng tôi trưởng thành, em và Thiên Ân cuối cùng cũng đã được ở bên nhau. Biết được chuyện ấy, trái tim tôi như vỡ ra thành từng mảnh. Tôi dặn lòng mình, rằng mối tình cảm đơn phương này, cũng đã đến lúc nên kết thúc.

Nhưng không hiểu sao, chính ngay lúc tôi muốn từ bỏ, thì cũng là lúc định mệnh sắp đặt chúng tôi, về chung một mái nhà.....

Năm đó, tôi và Thiên Ân đều ở trong quân ngũ. Trong một lần đi làm nhiệm vụ, lần đó là lúc cậu ấy và em sắp sửa kết hôn, Thiên Ân bị một phát súng bắn thẳng vào tim. Cậu ấy đã hi sinh. Phát súng ấy, đáng lẽ nhắm vào tôi. Nhưng cậu ấy đã đỡ phát súng đó...thay tôi. Trước khi ra đi, cậu ấy nói với tôi :

- Trung Viễn...Tớ nhờ cậu một chuyện được không?

- Được. Cậu cứ nói đi. Tớ sẽ cố gắng giúp cậu.

- Cậu hãy thay tớ chăm sóc Vân Ly. Thay tớ....cưới cô ấy....

- Chuyện này....Vân Ly là vợ sắp cưới của cậu mà. Tớ không thể thay cậu cưới cô ấy được. Cậu hãy về mà cưới cô ấy. Để tớ đưa cậu vào bệnh viện...

Tôi muốn đưa cậu ấy vào bệnh viện, nhưng cậu ấy cứ một mực không chịu.

- Không....Không kịp nữa rồi. Coi như là tớ cầu xin cậu đi. Tớ biết, cậu cũng thích Vân Ly mà, đúng không?

- Cậu biết sao?

- Phải. Nhìn cử chỉ của cậu, tớ có thể nhận ra điều ấy. Tớ tin, một người như cậu sẽ đối xử tốt với cô ấy. Hãy thay tớ chăm sóc cô ấy, yêu thương và bảo vệ cô ấy. Đừng bao giờ nói với cô ấy là tớ nhờ cậu. Cậu giúp tớ thực hiện tâm nguyện này đi. Nếu không, tớ chết sẽ không nhắm mắt đâu.

Tôi không còn cách nào khác, chỉ đành hứa với cậu.

- Thôi được. Tớ hứa với cậu, tớ sẽ giúp cậu thực hiện tâm nguyện này.

- Tớ....tớ....cảm....ơn....cậu...

Nói xong tâm nguyện, Thiên Ân tắc thở. Cậu ấy đã ra đi rồi....

Lúc em biết được chuyện này, em đau đớn. Suốt ngày như người mất hồn. Có lần, em còn có ý định tự tử. Cũng may tôi đến kịp, khuyên ngăn em.

Về sau, em biết được nguyên nhân Thiên Ân hi sinh là vì đỡ phát súng cho tôi. Từ đó, em trở nên rất hận tôi.

Mặc dù biết, em hận tôi, nhưng vì lời hứa trước lúc ra đi của tôi và Thiên Ân, không còn cách nào khác, tôi đành phải dùng gia đình em để bắt ép em phải kết hôn cùng tôi.

Em không yêu tôi cũng được, em hận tôi cũng được. Chỉ cần em luôn ở bên tôi thôi, là tôi cũng đã mãn nguyện rồi.

[ .... ]

Không biết dạo này tôi bị gì mà cứ chảy máu mủi hoài. Đi khám thì mới biết.....Tôi đã bị ung thư máu giai đoạn cuối...Tôi chỉ còn sống được một tháng nữa

Vậy là, tôi chỉ có thể sống với em khoảng một tháng nữa thôi sao? Tôi sắp rời xa em rồi sao? Tôi không buồn cho bản thân. Tôi chỉ buồn, vì nếu tôi đi rồi, ai sẽ là người chăm sóc em đây...

Ngày ấy cuối cùng cũng đến. Hôm nay, là ngày cuối cùng tôi ở lại trần gian này.....Tôi muốn để lại một thứ gì đó cho em....Để em biết rõ hết tất cả mọi chuyện. Tôi không biết nếu tôi nói ra, em có còn hận tôi hay không. Nhưng tôi vẫn muốn em biết. Vì tôi không muốn đến cuối đời, em vẫn còn mang nỗi hận tôi....

"Gửi cô gái của tôi!

Khi em đọc được bức thư này, chắc có lẽ, tôi đã không còn trên thế gian này nữa rồi. Tôi đã đi đến một nơi rất xa, rất xa. Đến đó, tôi có thể gặp được Thiên Ân, được xin lỗi cậu ấy. Xin lỗi vì tôi nên cậu ấy mới ra đi. Xin lỗi, vì tôi không thể tiếp tục giúp cậu ấy thực hiện tâm nguyện trước khi cậu ấy ra đi được.

Em vẫn đang trách tôi ích kỷ, trách tôi tại sao lại để Thiên Ân đỡ đạn thay tôi, không đưa cậu ấy vào bệnh viện, để cậu ấy hi sinh sao? Nhưng em có biết rằng, tôi cũng thật sự không muốn kết cục như vậy đâu. Tôi không hề biết cậu ấy đỡ đạn thay tôi. Tới khi biết được, cậu ấy đã ngã xuống đất rồi. Tôi bảo để tôi đưa cậu ấy vào bệnh viện. Nhưng cậu ấy lại từ chối. Cậu ấy bảo tôi hãy giúp cậu ấy thực hiện tâm nguyện. Đó là thay cậu ấy chăm sóc tốt em, và....thay cậu ấy kết hôn với em, bảo vệ em, yêu thương em.

Em tưởng, tôi thật sự là người máu lạnh đến nỗi dùng gia đình em để bắt em kết hôn với tôi sao? Không đâu. Tôi chỉ là đang thực hiện lời hứa thôi....

Tôi biết, em rất yêu cậu ấy. Tình yêu thì không có lỗi. Nhưng em có biết? Tôi thật sự rất đau khi thấy em hận tôi không? Kết hôn 5 năm, nhưng ngày nào gặp em, em cũng lạnh lùng với tôi. Em biết, tôi đau đến cỡ nào không? Em biết, tôi yêu em ra sao không?

Chắc em chưa từng biết đâu nhỉ? Vì vốn dĩ, em chưa bao giờ nhìn lại về phía tôi, nhìn xem phía sau em, có một người đàn ông yêu em điên cuồng đến cỡ nào.

Tôi yêu em đến điên dại. Cuối cùng nhận lại, chỉ toàn là sự lạnh nhạt, thờ ơ và cay đắng từ em.

Nhưng tôi không trách em. Người em yêu ngay từ đầu, đâu phải là tôi. Tôi có tư cách gì để trách móc em chứ!

Cuộc sống của tôi, chỉ cần được gặp em là đủ rồi.

Đời này của tôi, không hối hận vì đã gặp em. Nhưng nếu có thể làm lại, quay ngược thời gian trở lại, tôi ước gì mình chưa từng yêu em. Để không phải đau thương như bây giờ...

Cuối cùng, tôi muốn nói với em, em phải chăm sóc tốt bản thân mình đấy! Sau khi tôi đi rồi, em phải biết tự bảo vệ và yêu thương bản thân hơn đó. Sau này, sẽ không còn ai luôn che chở cho em nữa đâu. Em phải cẩn thận đấy, biết chưa?

Đến lúc tôi phải đi rồi....Tạm biệt em nhé!

Xin lỗi....Vì đã không thể ở cạnh bên em được nữa...

Kí tên

Người luôn yêu em"

Viết xong lá thư đó, có hình ảnh của một người đàn ông 35 tuổi nằm trên giường, tay vẫn giữ khư khư tấm hình của một người phụ nữ 30 tuổi mà nhắm mắt, trông rất thanh thản, yên bình.....Ra đi....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: