Cảm giác Crush anh là dân ngôn tình là như thế nào?
Cảm giác crush một anh là dân ngôn tình là như thế nào nhỉ?
Hãy để tôi kể cho bạn nghe, cả tôi và anh ấy đều là dân ngôn tình. Tôi biết anh khi tôi đang lướt facebook thì thấy một đoản truyện về tình yêu nam nữ, thấy bài viết có rất nhiều lượt like và cũng có rất nhiều comment nên tôi mới tò mò vào bấm vào xem.
Câu chuyện kể về một đôi nam nữ đã thân với nhau từ nhỏ, lúc nhỏ thì chàng trai hứa với cô gái là khi lớn lên sẽ rước cô gái về làm vợ nhưng khi lớn lên thì chàng trai bỏ cô rồi đi theo cô gái khác ..... rồi cô gái ấy tuyệt vọng nên lao ra đường ..... cuối cùng cô ấy chết.
Tôi cũng có viết truyện cốt giống như thế nhưng sao mà ai cũng thả haha còn bài của anh thì .... thôi bỏ qua đi. Khi đọc xong tôi khóc nguyên cả ngày trời, nước mắt nước mũi bù lu bù loa, tèm lem cả ra, mẹ tôi thấy thế thì gặng hỏi:
"Mày thất tình hay sao mà mày khóc kinh thế hả con?"
"Dạ đâu có đâu, con đọc truyện đó mẹ à, cô nữ chính chết rồi huhu làm sao đây mẹ ơi"
"Đúng là con cái gì đâu, thần kinh hết cả rồi"
Tôi lại tò mò, vào trang facebook của anh ấy để xem nhưng thật không ngờ anh ấy hotface, anh ấy viết truyện rất hay nên có rất nhiều fan nữ còn tôi thì ... cũng có viết nhưng .... nội dung thì dở cộng thêm câu từ loạn xạ thế kia nên chẳng ai quan tâm bao nhiêu cả. Khi thấy như vậy thì lòng tôi nặng trĩu xuống, nếu như anh ấy có nhiều fan như vậy thì đâu đến lượt mình chứ.
Vậy là ngày nào tôi cũng vào trang facebook của anh ấy để đọc truyện. Anh ấy siêng viết lắm cơ, truyện nào tôi cũng tranh thủ bóc cho được mới thôi, rồi tim rồi comment các kiểu không chừa truyện nào cả. Anh ấy phản hồi lại bình luận của tôi, phải nói là .... lúc ấy kiểu như được lên mây luôn, cảm giác vui cực kì.....
Rồi cứ ngày này qua ngày khác, không bóc được thì cũng bảo là tag cho được mới thôi luôn cơ. Anh ấy cũng phản hồi lại tôi nhiều lắm luôn, nhưng đấy chỉ toàn là ở bình luận thôi. Một ngày đẹp trời, anh ấy bảo tôi:
"Này cô gái, sao chúng ta không thử inbox với nhau nhỉ"
"Dạ .... vâng ạ"
Tôi khi thấy bình luận của anh thì đơ như tượng luôn, cứ cười tủm tỉm suốt thôi, mẹ tôi lại hỏi:
"Bộ cái cô nữ chính đó sống lại rồi hả con, hay sao mày cười mãi thế???"
"Mẹ này, làm gì có chứ .... ừm nói sao nhỉ, có một anh muốn nhắn tin với con đó mẹ à"
"À thế à, vậy thì mày mau đưa nick facebook thằng đấy cho mẹ nhanh đi con"
"Ơ .... mẹ định làm gì thế ạ???
"Mẹ muốn nhắc nhở nó mau sớm bỏ cái ý định nhắn tin với con đi, nhắn với mày một thời gian lại bị lay bệnh của mày thì mẹ tốn tiền chữa bệnh cho nó lắm con à"
"Ơ mẹ này .... kì cục à, cứ bảo con thần kinh hoài á"
Anh ấy inbox cho tôi trước, phải nói là anh ấy nhắn tin cute cực kì luôn, rep tin nhắn của tôi cũng rất nhanh cơ. Lúc đấy tôi nghĩ là "Chắc tôi đã crush anh ấy mất rồi". Muốn anh ấy nhắn kiểu cute cũng được, muốn anh nhắn tin ngầu ngầu cũng được luôn, sướng lắm cơ ..... vì anh ấy là dân ngôn tình mà nhỉ, đương nhiên trong đầu phải có mấy cái đấy rồi.
Nhưng tôi nghĩ lại thì chắc ai anh cũng chiều như vậy thôi à, đặc biệt là các fan cứng của anh chắc được cưng chiều hơn tôi rất nhiều .... với cả ai cũng được rep tin nhắn nhanh như tôi thôi. Càng nghĩ tôi lại càng buồn nhưng đọc lại những tin nhắn mà anh gửi cho tôi, tâm trạng lại vui lên.
"Cô đã ăn cơm chưa nhỉ?"
"Dạ em vẫn chưa ạ, còn anh?"
"Tôi cũng chưa."
"Cô chưa ăn thì làm sao tôi dám ăn đây chứ"
---------------------------------------------------------------
"Cô đã ăn cơm chưa nhỉ?"
"Ơ sao anh còn hỏi gì giờ này nữa ạ?"
"Thế bây giờ mấy giờ rồi?"
"Dạ hơn 22h rồi đó anh"
"Tôi đang lòng vòng trong tim em nên chả biết mấy giờ ý"
Đấy là cùng là một câu chuyện hỏi ăn cơm nhưng mà .... hai nội dung làm trái tim nhỏ bé của tôi giờ đã hóa đá rồi, chẳng còn mê ai thêm được nữa cả. Lúc trước tôi là đứa cực kì mê trai nhưng bây giờ thì trái tim của tôi đã rơi vào thế giới của ai đó rồi. Không những lãng mạng mà đôi khi còn trêu tôi ngượng đến mặt đỏ như trái cà chua cơ, vậy là mẹ tôi lại hỏi:
"Mày làm cái gì mà mặt mày đỏ như đôi dép trong phòng vệ sinh của mẹ thế hả con?"
"Ơ mẹ, sao mẹ không nói đỏ như cái nào cute tí ạ, đỏ gì mà đỏ như đôi dép hết cả hứng"
"Mày hết hứng chứ có phải mẹ đâu"
"Haizz thật mà hết nói nỗi với mẹ luôn"
Anh hỏi tôi tên gì, bao nhiêu tuổi, học trường nào ..... vân vân và mây mây. Tình yêu trong tôi như đang được thắp sáng lên, tôi quyết định hôm nay sẽ tỏ tình với anh ấy
"Anh ơi"
"Dạ anh đây"
"Em ..... em thích anh lâu lắm rồi ạ"
Thấy anh xem rồi nhưng không trả lời khiến cô có chút lo lắng, hồi hộp. Tại sao mình lại điên như thế cơ chứ! Nhỡ anh ấy thích người khác rồi thì mình tiêu à! Phải làm sao đây??? Một ngày trôi qua vẫn không có phản hồi gì về tin nhắn của anh ấy khiến tôi thêm lo sợ hơn....
Hôm nay tôi có tiết tự học ở trường, một mình ngồi nghĩ về đoạn tin nhắn ngốc nghếch mà mình đã gửi cho anh thì tự dưng có thằng giật ngược tóc tôi ra sau
"Á, đau quá mày làm gì vậy hả?" Vừa nói nước mắt ứa ra nhỏ giọt trên tay tôi
Từ đâu có 1 bàn tay kéo tôi vào lòng, lạnh giọng:
"Cậu là ai mà dám động vào người yêu tôi"
"Anh .... anh là ai?"
Anh móc điện thoại ra cho tôi xem đoạn tin nhắn mà tôi gửi cho anh, tôi cứng đờ như pho tượng, anh nhẹ nhàng lấy tay chùi nước mắt trên má tôi, anh bảo:
"Ngoan, đừng khóc nữa tôi thương"
"Mà tôi có nói là tôi không thích em sao?"
#Dao_Dao
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top