Chương 7 ( Ngược )

- Dì Trúc, dì Trúc...

Tiếng nói kèm theo tiếng thở dốc của cô khiến dì Trúc như thắt chặt lòng lại, tay nắm chặt lấy bàn tay cô.

- Nghiên...đâu, anh ấy..đâu rồi...

- Cậu chủ, không đến.

- Tôi...A..đau quá, đau...đau quá..A..

Lam Sa ôm lấy bụng mình, miệng cô kêu gào trong đau đớn. Các bác sĩ vây quanh cô, nhanh chóng đưa cô vào phòng cấp cứu, đẩy dì Trúc ra xa.

Dì Trúc thấy vậy, tay run run cầm điện thoại, gọi vào số của Âu Dương Hạo, cả người nôn nao không yên.

- Alo?

Âu Dương Hạo bắt máy.

- Cậu chủ, cậu chủ, cô Lam Sa đang sinh, làm, làm ơn cậu hãy đến thăm cô chủ đi...

Âu Dương Hạo nghe tiếng nói gấp gáp của dì Trúc, lại liếc Mộng Điệp dưới thân thể mình đang thèm muốn dục vọng, cả người anh lại trở nên ham muốn.

- Không đến được, bận rồi. Cô ta có thể tự sinh được.

Anh cúp máy không để đầu dây bên kia kịp nói gì.

- Anh không để ý đến cô ấy ư?

Mộng Điệp vuốt nhẹ mặt anh, ánh mắt như phủ một tầng sương mờ, rất tà mị.

- Cô ta à? Không đáng?

Cả hai thân thể cuốn lấy nhau, kêu lên những tiếng dâm tà. Anh, chỉ mải chìm đắm trong khoái lạc, còn một người đang phải đấu tranh với sự sống còn của mình.

...

- Đau, đau quá..a..làm ơn...

- Nhanh nhanh lên, sản phụ đang bị xuất huyết.

- Mất máu, mất máu nhiều quá, truyền thêm máu nhanh lên.

Tại sao? Tại sao lúc em cần anh nhất anh lại không ở đây? Tại sao...

...

Cửa phòng cấp cứu mở ra. Dì Trúc hốt hoảng đến bên cạnh bác sĩ, lo lắng hỏi vị bác sĩ trưởng:

- Bác sĩ, cô chủ đâu rồi, cô ấy có làm sao không? Đứa bé nữa?

- Đứa bé..không giữ được nữa rồi. Tôi sợ tinh thần của sản phụ sẽ không được ổn, mong người nhà sản phụ cố khuyên giải cô ấy.

Vị bác sĩ thở dài một hơi, cởi bỏ chiếc khẩu trang của mình xuống bước đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nguoc#sung