Chương 45

- Vợ, nay anh hơi bận, em mang cơm hộp đến công ty được không?

- Được chứ ạ.

Cô vui vẻ cúp máy, từ trên phòng phi vèo xuống nhà bếp, từ trong tủ lôi ra những nguyên liệu tươi ngon. Xắn tay áo lên cao, cô bắt đầu vào công việc làm.

Nửa tiếng sau, cô nhìn thành quả mình làm. Tuy...không được ngon cho lắm, nhưng đây là tấm lòng của cô, chắc anh cũng sẽ không chê đâu nhỉ?

Đậy nắp hộp lại, cô hí hửng nhờ quản gia trong nhà đưa đến công ty, trong lòng nôn nao. Dù ngày nào cô cũng mang đồ ăn đến, nhưng mỗi ngày, lại là một niềm vui mà.

...

Từ trên xe bước xuống, cô ngước nhìn toà nhà cao lớn đồ xộ trước mặt, rồi cất bước tiến vào.

- Chào phu nhân.

- Phu nhân đến rồi đó ạ.

Mọi người thấy cô tiến vào liền chào hỏi. Vị phu nhân này là người cực kì tốt tính, vừa đối đãi với nhân viên trong công ty rất phải chăng, nên đều được lòng mọi người.

- Chào mọi người, tôi đến rồi đây. Tôi lên gặp tổng giám đốc chút nha.

- Vâng ạ.

Vẫy vẫy tay tạm biệt mọi người, cô bước vào thang máy riêng rồi nhấn nút đóng lại. Thang máy cũng dần dần đi lên cao.

"Ting"

Cửa thang máy mở, cô bước ra, nhìn căn phòng gần cuối hành lang.

Vì anh cần không gian yên tĩnh khi làm việc, nên căn phòng đó mới xa tít tắp như vậy.

Cô dần tiến đến trước cửa, gõ nhẹ vài cái nhưng không thấy ai hồi đáp. Gõ lại lần nữa cũng không ai ra mở cửa.

Từ từ đẩy cửa tiến vào, đôi mắt ủy khuất nhìn cảnh tượng trong phòng.

Một cô gái ăn mặc không kín đáo đứng bên cạnh bám víu lấy tay anh, đôi bàn tay đang cố mở nút áo trước sự chống cự của anh.

- Thất Thất.

Anh bất ngờ thấy cô nép ngoài cửa, hộp đồ ăn trên tay không vững từ từ tiến đến nhìn cô ả đứng bên cạnh anh.

- Thần, ai đây anh?

- Cô ta...không phải như em nghĩ đâu.

Sự thật là không như cô nghĩ. Anh đang việc yên lành chờ cơm của cô tới, ai ngờ tự nhiên cô ả này xông vào phòng rồi đứng ve vãn, rồi đúng lúc cô đến nữa. Anh nên làm sao đây?

Anh nhìn nét mặt cô thay đổi, chớp chớp mắt liếc ả đang chống nạnh nhìn, trong lòng thầm cầu nguyện bản thân mình không bị làm sao.

- Chị gái à...

Cô nói ngắt quãng, mở hộp cơm mình vừa nấu ra hất thẳng vào người ả. Vì đồ ăn còn nóng nên khiến ả giãy nảy người, cáu giận hét toáng.

- Cô bị điên à?

- Câm miệng vào không tôi sút cô đấy bà cô già.

Cô đạp vào bụng khiến ả ngã xuống sàn, co rúm cả người. Ngồi đè lên người ả, cô giáng từng bạt tai mạnh xuống từng bên, từng bên khiến hai má ả đỏ hoe, nước mắt rưng rưng nhìn anh cầu cứu.

Anh phẩy phẩy tay, đến cô anh còn không dám chọc. Thì sao cứu nổi. Cứ coi như số cô đen khi dám tiếp cận tôi đi.

- Liếc mắt đưa tình à? Có tin tôi móc mắt ra không. Làm người không làm thích đi làm trà xanh, vui lắm à?

Cô đứng dậy phủi phủi tay, nhìn ả đau đớn nằm dưới sàn mà hả hê. Động ai không đụng, lại động đến chồng cô làm gì?

Liếc xéo anh đang ngồi trên ghế, cô cầm cái bàn phím máy tính của anh ném phăng xuống sàn, chỉ tay.

Anh cười khổ, theo ý cô mà quỳ xuống bàn phím. Thường ngày cô hiền lắm, nhưng có những lúc lại giống như sư tử vậy.

Không dám chọc, không dám chọc.

- Ha, nhân viên mới vào phải không? Từ giờ cô không cần đến nữa đâu, tôi đuổi thẳng cổ.

- Cô có quyền gì đuổi tôi. Anh Thần còn chưa nói gì...á...

Sút thêm một cú vào mông ả, cô đắc chí cười.

- Bà cô à, cô bảo tôi có quyền gì á? Đơn giản vì tôi là vợ anh ấy, tôi có tiền, tôi dễ thương hiền dịu xinh đẹp, thế đã đủ chưa?

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nguoc#sung