Chương 43
- Kiều, mưa to rồi, mưa rồi, cậu có biết không?
Cô lắp bắp nói không nên lời, nhìn chàng trai cầm ô đứng cạnh cô gái khác, đầu tóc cùng bộ đồng phục học sinh ướt nhẹp khiến cô trông càng thê lương.
Cuối cùng, câu nói sẽ bên cô mãi cũng chỉ đến thế thôi sao?
- Cô ấy về rồi, cậu liền bỏ tớ.
- Hạ, nhưng tớ vẫn yêu cô ấy.
- Cậu yêu cô ấy, chẳng lẽ tớ không yêu cậu.
Tay anh siết chặt lấy tay cầm ô, nén bi thương để không cất lời. Nhìn cô gái nhỏ trước mặt người run lên từng đợt vì lạnh, anh chỉ muốn chạy vội đến ôm chầm vào lòng.
Nhưng lời hứa năm xưa dành cho Mạn, không thể quên được. Đối với lời hứa trẻ con ấy, đối với anh hiện giờ, là vẫn còn yêu Mạn, hay chỉ là trách nhiệm.
Bước chân cô loạng choạng không vững, chua xót đến tận cùng. Tình cảm cô dành cho anh nhiều như thế, mọi thứ đều dành cho anh, chẳng lẽ không bằng cô ấy?
- Kiều, tớ thua kém cô ấy ở chỗ nào?
Cô run run không cất nên lời, gượng cười hỏi anh. Cô chỉ muốn biết, mình thua kém người bạn thủa nhỏ đó ở đâu? Ở chỗ nào.
- Cậu...không xứng với tớ.
Không xứng? Mười năm bên cạnh ân cần đổi lại chỉ là chữ không xứng? Cô đã quá đa tình sao?
Không biết từ bao giờ khoé mắt cô đỏ hoe, làn mưa dần nặng hạt hoà chung với nước mắt, nỗi buồn bất lực của một người đã quá si mê.
- Kiều.
Cô áp tay mình lên tim, đập mạnh liên hồi vào trước tim.
- Chỗ này, đau, đau lắm.
Anh muốn tiến tới gần cô hơn, nhưng Mạn bên cạnh siết tay mình vào tay anh, đôi mắt long lanh ngấn lệ.
Cầm chiếc ô, anh nắm lấy tay Mạn bỏ mặc cô đi thẳng qua, bước chân nặng trĩu nỗi buồn. Anh yêu cô, nhưng vẫn phải có trách nhiệm với lời nói của mình.
Lặng lẽ xoay người, cô cười thống khổ. Người cô yêu nhất, cuối cùng cũng bỏ cô mà đi rồi, đi sắp khuất rồi.
Cô oà khóc, đôi tay giơ lên không trung vô vọng muốn chạm lấy bóng lưng lớn kia, nhưng sao xa vời vậy?
- Kiều.
Cô hét lớn khiến anh đứng khựng lại, không đủ can đảm để quay lại phía sau.
- Nếu như trở lại mùa hạ năm ấy, tớ chỉ mong mình đừng gặp cậu. Tớ...đau đủ rồi.
Chân bủn rủn, cô ngã quỵ xuống, cả người lâm vào mơ hồ. Ánh mắt cuối trước khi mất ý thức, cô có thể thấy tiếng gào thét của anh, ném ô chạy vội đến.
- Đến...đến muộn rồi.
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top