Chương 41

- Tiểu Ân, tôi từng nghe cô nói cô yêu tôi.

- Có à?

Cô đáp, khoé môi cong lên tạo thành một đường hoàn hảo, hất mái tóc dài xoăn lọn của mình ra sau lưng.

- Cô đã từng yêu.

- À, anh nói đúng đấy. Tôi từng yêu anh. Nhưng lúc đó là tôi ngu quá.

Vừa nói, cô vừa thoa son lên môi, chỉnh chỉnh lại chiếc váy trên người mình cô tấm tắc khen ngợi. Đúng là người đẹp thì dù lụa có đẹp hay không thì vẫn là đẹp.

Liếc người đàn ông đang ngồi trên giường, cô tự cảm thấy buồn cười.

Cô đã từng yêu anh, đúng, rất rất yêu. Dù bị anh chối bỏ đến mấy, cô vẫn mặt dày bám theo. Anh có tình nhân khác cô không quan tâm, chỉ mong anh rũ bỏ sự cao ngạo mà nhìn bản thân một lần.

Mà chợt quên mất, mình cũng có sự tự tôn, sự tự tôn của cả dòng họ.

May thay, đến giờ cô thức tỉnh cũng không quá muộn, kịp thời vứt bỏ cái tình cảm u mê kia qua một bên để chăm chút bản thân hơn, từ một con vịt xấu nữ trở thành thiên nga đẹp đẽ.

- Đã là người có chồng, đi đêm với lũ trai bao khác, cô không thấy mình rất vô liêm sỉ à?

- Tự nói bản thân mình vui không?

Cô nói, đeo cặp khuyên tai lên, cô gật gật đầu hoàn hảo, mở tủ ra lựa chiếc túi màu đen hợp với bộ váy hôm nay mặc, nhìn mặt anh tối sầm lại.

- Chắc tôi nói trúng tim đen nên thẹn quá hoá giận chứ nhỉ.

- Lữ Ân, cô đừng quá đáng.

- Quá cái mẹ nhà anh, cái thể loại suốt ngày qua đêm với gái chắc nghĩ bản thân mình sang.

Cô hất cằm, ánh mắt khinh bỉ nhìn anh như một người rất kinh tởm.

Thẹn quá hoá giận, anh túm lấy cánh tay cô, cánh tay giơ cao trên không trung tát thẳng vào mặt cô không thương tiếc.

Không kịp chú ý, mặt cô bị đánh lệch sang một bên, cả má đỏ ửng in năm dấu tay lớn. Cô xờ nhẹ lên má, trừng mắt nhìn anh.

- D*t mẹ nó, anh dám đánh tôi? Đến cha mẹ tôi còn chưa đánh tôi, anh nghĩ anh là cái thá gì.

Cô đá mạnh vào hạ bộ dưới khiến anh câm nín, cả người đơ cứng ngã bịch xuống dưới sàn. Cô xắn tay áo lên, ngồi đè lên người anh, tát thật mạnh xuống gương mặt điển trai ấy.

Hồi xưa anh có thể nạt được cô, nhưng giờ thì không.

Cô tát mỗi bên một cái khiến má anh đỏ ửng lên, cả người không làm được gì vì phía dưới đang đau nhức đến điếng người. Chỉ biết nằm im chịu trận để cô tát từng cái giáng xuống.

Hai phút sau, cô phủi phủi tay đỏ, chân thuận tiện đá vào mông anh mới chịu đứng dậy.

Anh trợn tròn mắt nhìn người trước mặt. Đã từng là một cô gái nhẹ nhàng đến thuần tục, vậy mà chỉ sau vài việc, đã trở nên bạo lực thế này sao?

- Đơn li hôn tôi sẽ nhờ luật sư giải quyết, tôi với anh cũng đ*o còn quan hệ gì với nhau nữa. Tôi ngu mới va vào anh.

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nguoc#sung