Chương 39

- Chị, em yêu chị.

- Cậu yêu tôi á? Người theo đuổi tôi nhiều bằng này cơ mà.

Cô giơ tay lên thật cao để ví như rất nhiều người theo đuổi, nhìn cậu đứng dưới lầu mà đau đầu.

Một lần lầm lỡ say, thế là cả hai cùng rơi chìm vào hoan ái. Sáng hôm ấy cô tỉnh dậy, cảm thấy bản thân thật có lỗi, đành để lại thẻ và nhờ nhân viên lấy cho cậu bộ quần áo. Mọi chuyện từ đó cũng như gió thoảng.

Ai ngờ...tên nhóc này lại lùng được nhà cô, lại còn đi đi lại lại trước cổng làm cô khó xử. Muốn cho vào không được mà đuổi đi không xong.

Buổi sáng, buổi trưa, buổi tối cậu cứ như thường lệ đứng ở dưới. Nếu trời nắng thì cậu đội ô, trời mưa cũng đội ô đứng dưới. Thế mà bên cạnh có ô tô thì không ngồi?

Phải chăng giàu quá nên bị hỏng não rồi chăng?

Mỗi lần như vậy cô đều phải đi lối khác để vào nhà, nhưng thấy hàng xóm cứ nói ra nói vào như vậy, cô cũng thấy không hay. Là cô giáo mà có quan hệ mập mờ cũng không tốt.

Cô đẩy cổng bước ra, cầm lấy tay cậu kéo thẳng vào tường, tay chống mạnh chằm chằm nhìn cậu nhóc này.

- Này nhóc, cậu có thể để cho tôi yên được không? Lần đầu cũng là tôi thiệt, không hề bắt cậu chịu trách nhiệm. Thế sao còn đến làm phiền tôi?

Nhìn tay cậu run run cầm bó hoa, cô thương cảm cầm lấy đặt lên bàn đá, định xoay người nhưng cậu nắm chặt lấy bả vai, ghì cô nằm xuống dưới bàn.

Hai mắt chớp chớp nhìn nhau, tiếng mưa dần dần tí tách từng giọt rơi xuống.

- Em...

- Người lớn cả rồi, suy nghĩ trưởng thành lên. Nên là, đừng đến phiền hà tôi nữa nhé. Công việc giáo viên khá vất vả đấy.

Cố đẩy tay đang chống của cậu ra nhưng không được, cô tròn mắt nhìn chàng trai trẻ đẹp đang ở trước mặt mình.

Đẹp, rất đẹp, rất ma mị, cái đẹp khiến bản thân cô còn cảm thấy lay động cơ mà. Thế thì làm sao có ai thoát khỏi cái thứ sắc đẹp này cơ chứ huhu.

Vừa giàu vừa đẹp như vậy, rất đúng gu của cô. Nhưng chỉ tiếc...lại là trẻ hơn. Giá như già hơn một chút, chi ít cô còn có hứng thú.

- Chị cứ nhìn tôi chằm chằm như thế làm gì?

- Ai nhìn cậu, mưa bắt đầu lớn rồi, đi về đi. Tôi còn vào nhà.

Cậu liếm nhẹ giọt nước mưa dính trên gò má cô, gương mặt tà mị dần áp sát khiến cô như đông cứng lại, chỉ biết tròn mắt nhìn cậu dần dần tiến đến như vậy.

Ghé sát miệng mình vào tai cô, cậu cắn nhẹ một cái.

- Chị biết tại sao tôi để ý chị không?

- Không cần biết, cậu tránh ra đã.

- Đó là vì chị ngon.

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nguoc#sung