Chương 37

- Thầy...thầy ơi chuyện này...

Chu Hạ lo lắng, cô nhìn người thầy đang cởi từng nút áo, động tác có chút muốn mau lẹ càng khiến cô thêm lo lắng.

Người mình thầm mến mộ, thầm yêu quý bao năm tháng học trò cuối cùng cũng ở trước mặt, cô rất muốn trao cho anh cái lần đầu tiên quý giá...nhưng cô không dám tin tưởng.

Vứt phăng chiếc áo sơ mi rơi xuống sàn, anh từ từ trèo lên giường, tiến tới đè cô xuống thân mình, nhẹ nhàng hít hà hương thơm mái tóc dài của cô, tay kia vân vê muốn xé toạc chiếc áo cô mặc trên người.

- Thầy, em sợ lắm...em sợ đau, em sợ cả thầy sẽ bỏ em...

- Ngoan nào.

Anh khẽ xoa đầu, giọng nói ôn nhu trấn tĩnh tinh thần đang run rẩy của cô, khẽ khàng nói nhỏ vào tai.

- Anh hứa sẽ nhẹ nhàng được chứ, em yêu anh mà đúng không? Vậy em nên trao cho anh lần đầu.

Không kịp suy nghĩ, chiếc váy ngắn dần dần tụt xuống, áo trên người cũng bị xé thành hai mảnh văng khắp nơi.

Cô ôm chầm lấy cổ anh hôn nồng nhiệt. Đúng, cô rất yêu anh, muốn đem tất cả của bản thân dành cho anh. Kể cả lần đầu.

Cứ như vậy, cả đêm hôm qua trải qua rất mãnh liệt, trái tim cô như hạnh phúc vì sau tất cả anh cũng đã là của cô, cũng như cô cũng là của anh.

...

Tiếng chuông cửa dưới nhà reo liên tục, anh tức giận bước xuống, định chửi thẳng vào mặt cái người không có ý thức, thì liền gương mặt cô hiện lên khiến anh giật mình.

- Sao...sao em lại đến đây.

- Em mới là người muốn hỏi sao. Sao cả người anh không chỉnh tề thế kia.

Tóc cô ướt đẫm vì ngoài trời đổ mưa rào, đặt chiếc ô xuống bên cạnh, tính cởi dép để bước vào nhưng cô chú ý đến đôi giày cao gót cạnh bên.

Lần đầu của cô và anh ở chính căn nhà này. Nhưng từ bao giờ đã có đôi cao gót này ở đây? Vốn dĩ nhà anh chỉ có mình anh ở.

Thấy cô đa nghi, anh cười trừ đá đôi dép vào trong góc, vỗ vỗ vai nhẹ giọng nói với cô.

- Cao gót của mẹ anh ấy mà, bà ấy đi nên để quên, em mau vào nhà đi.

Ngồi xuống chiếc sofa đơn, cô tò mò liếc lên trên lầu hai. Giác quan của cô cho thấy trong nhà phải có một ai đó, nhân lúc anh đi lấy nước nóng trong bếp, liền đi lên lầu.

Quẹo trái đi thêm một đoạn, cô thấy chiếc ban công nho nhỏ có những chậu cây chậu hoa lan đặt ở xung quanh.

Nhưng điều khiến cô chú ý nhất, chính là trên chiếc ghế trắng cô từng ngồi kia, xuất hiện bóng dáng người phụ nữ cuốn khăn tắm màu trắng.

Từ từ tiến đến, cô đạp mạnh vào ghế khiến người bên trên ngã ụp xuống sàn, vẻ mặt cáu giận la lớn.

- Con mẹ nó anh bị điên à? Chả lẽ còn hứng quá nên muốn làm luôn ở ban công sao?

Hất lọn tóc xoăn của mình, ả ta mới chợt thấy người đó là phụ nữ, liền nhếch mép cười khẩy.

- Cô là ai? Tôi chưa nghe gì về gia phả nhà anh ấy có đứa em gái nào cả.

- Còn chị, chị là ai?

Cô gằn giọng, tay siết chặt lại thành quyền.

- Người tình của anh ấy thôi.

Người tình...người tình.

Cô đứng không vững, loạng choạng bám vào chiếc bàn gỗ đơn sơ đã bong tróc.

Lời hứa, cái lời hứa ấy của anh...thật ra tất cả chỉ là vậy sao?

- Hạ em đâu rồi, Hạ...

Nhìn ly nước nóng trên tay anh cô cười khẩy, cả người từ từ tiến về phía ban công không chắc chắn, bước chân lảo đảo không vững.

Sự đau đớn như xé toạc tâm can của cô. Đến thứ quý giá nhất, bản thân cô cũng dành cho anh. Nhưng tại sao...anh lại lừa cô, lừa dối cô cho đến tận cùng.

- Thầy Mặc, em đang mang trong bụng mình đứa con của thầy, thầy có biết không?

Tiếng mưa ào ạt cũng không át đi được tiếng gào thét trong đau đớn của cô. Lòng tin của cô chỉ dành cho một người, bây giờ nó cũng vụn vỡ cả rồi.

- Mang thai thì làm sao? Hừ.

Ả ta tiến đến chỗ cô, khoé môi chỉ nhếch nhẹ, liền mạnh bạo đẩy cô ngã xuống.

- Hạ...Chu Hạ!

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nguoc#sung