Chương 36
- Tuấn, nếu tao được mười điểm các môn thì...
- Sao, mày lại muốn đi ăn hay tao dẫn đi chơi?
Tôi ngập ngừng, đôi tay cứ bấu chặt lấy vạt áo trắng đến nhăn nhúm, lời nói ấp úng nửa muốn nói nửa không muốn.
Tôi tươi tỉnh lại, cười cười đập vào vai cậu.
- Đi chơi hay đi ăn thì cũng đi rồi cơ mà, mày không thấy chán à.
- Tuấn, nhanh lên, đội bóng đang thiếu người.
Cậu hôn phớt lên trán tôi, vẫy vẫy tay tạm biệt để chạy vội vào sân bóng cùng lũ bạn. Nhìn bóng lưng lớn ấy, đôi mắt tôi đượm buồn, tâm trạng cũng nặng nề theo.
Tôi và Tuấn, đã là bạn thân của nhau từ xưa đến giờ, cả hai thân như hình với bóng, chẳng tách rời nhau ra được.
Một người thì hay chọc ghẹo còn một người thì thích bị chọc ghẹo.
Mưa dầm thấm lâu, chơi với nhau lâu như vậy không thể không nói là tôi không có tình cảm với cậu được.
Nhiều lúc chỉ muốn tìm cơ hội để bày tỏ tấm lòng mình, nhưng với tên ngốc chẳng hiểu chút gì về tình cảm này lại làm tôi đau đầu thêm.
Lấy lại tinh thần, tôi đi từng bước ra sân bóng, vừa kịp ghé qua căn tin mua chai nước suối lạnh, hí hửng vui vẻ muốn đưa cho cậu, nhưng cảnh tượng trước mặt khiến bước chân dần khựng lại.
Chị Lan khối trên đang đứng đó, trên tay cầm chiếc khăn nhẹ nhàng lau mồ hôi cho Tuấn, cả hai còn nói chuyện rất hoà hợp.
Cả trường ai cũng biết, Lan Anh thích Tuấn từ lâu lắm rồi, hai người bọn họ khi đứng cạnh nhau cực kì xứng đôi, đó là câu nói tôi cực kì ghét nghe.
Tôi tiến đến cũng là lúc Lan Anh rời đi, khó chịu dúi chai nước đã bớt lạnh vào người cậu, ngồi phịch xuống dưới ghế.
- Này, mày bị làm sao thế?
Cậu đẩy nhẹ vai tôi, trên tóc lấm tấm mồ hôi vì vừa vận động mạnh, trên tay vẫn cầm chai nước uống dở vừa nãy được Lan Anh đưa cho.
- Có sao đâu, mày kì cục.
- Mà này...
Tuấn ngồi thấp đối diện tôi, cũng như có chuyện gì đó ngập ngừng không muốn nói càng khiến tôi tò mò hơn.
Trong lòng cảm thấy có chút..mong mỏi.
- Tao...thích chị Lan Anh, mày có biết cách nào tán chị ấy không?
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top