Chương 33

- Này, tôi hỏi cậu, cậu thích truyện của tác giả nào nhất?

- Của Phỉ Ngã Tư Tồn.

Anh Lạc nghiêng đầu, cô tò mò nhìn sang anh ngồi kế mình.

- Tại sao thế?

- Bởi vì truyện của cô ấy rất buồn, rất bi thảm, và không bao giờ có cái kết đẹp, giống như cuộc đời tớ bi thương vậy đấy.

- Cậu bị bệnh chắc, cuộc đời của cả hai chúng ta đều hạnh phúc như nhau mà. Phải là có kết tốt đẹp chứ.

Nghe đến đây, cô không chần chừ mà đập một cái vào đầu cậu, khoanh tay hậm hực nhìn.

Nhiễm Phong cười cười, anh nắm lấy bả vai gầy của cô, tùy tiện đập một cái mạnh khiến cô giật bắn mình mà khua khua tay trước mặt.

- Rồi rồi, vào tiết rồi đấy, đi xuống học thôi.

Cả hai cười lớn, tay kề tay bước từ sân thượng xuống một cách hí hửng.

Cô và anh, là bạn thân từ nhỏ, cực cực kì thân thiết. Hai nhà cách nhau chỉ vài bước chân là sang đến.

Tuy thân thiết là vậy, nhưng anh thường là người bị cô nạt nhiều hơn.

Từ tiểu học cho đến tận cấp ba, cả hai từ đi bộ, đến đi xe đạp vẫn không rời nhau.

...

- Lạc Lạc này.

- Sao thế?

Cô ngồi sau yên xe anh, trong miệng ngậm cây kẹo mút màu hồng ngọt ngào, không chú ý mà trả lời anh.

- Cậu có thể nói câu, Lạc Lạc thích Ngôn Nhiễm Phong được không? Kiểu...nói đùa ấy.

Cô véo nhẹ vào người anh, gương mặt lộ rõ vẻ đa nghi nhìn tấm lưng lớn trước mặt. Dù vậy nhưng chỉ suy tư một chút liền biến mất, cô " ừm hứm " lại giọng, liền hét lớn.

- Anh Lạc thích Ngôn Nhiễm Phong lắm đó.

- Này, cậu cần gì mà nói to như thế.

Anh ngượng ngùng, liếc xung quanh để xem có ai chú ý đến không, liền trừng mắt nhìn cô đang đắc ý.

Cô cười tươi, ai bảo cậu thích như vậy còn gì?

Khoé môi đang cong vì vui của anh dần dần hạ xuống, nhìn cô gái đang vui tươi hồn nhiên này, trong tâm anh có chút không nỡ.

...

Cả sáng hôm sau cô đợi anh đến đón nhưng không thấy, đành phải cuốc bộ chạy hồng hộc mà vẫn muộn học, nên bị phạt đứng.

- Mệt, mệt quá. Nay mà gặp được tên Phong kia tớ sẽ đánh cho cậu ấy chừa cái tội bắt tớ leo cây.

- Này, cậu không biết gì à?

Mặt cô đang ụp xuống bàn từ từ ngửa lên, nhíu mày hoang mang.

- Nhiễm Phong bị bệnh ung thư giai đoạn cuối, không sống được bao lâu nữa...

- Tớ mượn xe đạp nhé Vy.

Chưa kịp nói hết, Tịch Vy đã thấy cô chạy vụt đi, để lại nhỏ ngơ ngác không biết nên làm gì.

...

- Em là bệnh nhân Ngôn Nhiễm Phong à?

- Vâng là em.

Anh thều thào nói, nhìn đống thuốc trên tay y tá đang cầm, mệt mỏi liếc nhìn qua vệt nắng chiếu trên sàn qua cửa sổ, đôi mắt mông lung tuyệt vọng.

Liệu anh rời đi không kịp nói như thế này, cô có hận anh không?

Có ghét anh không?

Mắt nhắm nghiền, nhưng trong đầu anh toàn hiện lên bóng hình của cô, có lẽ trước khi chết mà mang được những kí ức này là đã quá đủ rồi.

Cánh cửa phòng anh bị đập mạnh, cha mẹ anh vội vã chạy vào, đôi mắt ướt đỏ au, theo sau là cả cha mẹ của Anh Lạc khiến anh ngạc nhiên.

- Cha mẹ, sao vậy? Cô chú...

- Phong, con đã là tin buồn của cha mẹ rồi, nhưng...

- Sao vậy ạ?

Trong lòng anh bồn chồn, thấp thỏm không yên, chỉ mong ai đó nói rằng chuyện gì đang xảy ra.

- Anh Lạc, con bé...vì vội vã vượt đèn đỏ, đã tai nạn chết ở trên đường rồi!

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nguoc#sung