Chương 32
- Nhiễm, chú thích cháu.
- Biết mà.
Bạch Lăng tiến đến cạnh giường, anh nhấc bổng cô ngồi lên đùi mình, cọ cọ đầu vào vai cô, bĩu bĩu môi nũng nịu.
- Quan tâm chú chút đi, vô tâm quá.
Lười nhìn anh, cô vẫn lướt facebook khiến anh tức muốn hộc máu. Bạn gái nhà người ta thì làm nũng, nghe lời, thế mà...
Nhìn cô, anh lắc đầu chán nản. Bạn gái nhà mình vừa cọc tính, vừa lạnh như tảng băng, chả thèm nói nửa lời đường mật. Mà như vậy, anh mới thích!
Nụ cười mất liêm sỉ của anh lọt vào mắt cô, khoé môi cũng bất chợt mà cong lên, nở nụ cười nhẹ.
Đặt điện thoại xuống giường, cô rời khỏi lòng anh, tiến đến tủ lôi ra chiếc vali làm anh hết hồn, vội vã chạy đến vỗ vỗ nhẹ vai cô.
- Em làm sao thế, tự nhiên dỗi à?
Siết tay qua eo cô, anh nghiêng nghiêng đầu để ý sắc mặt lạnh như băng của cô không chút biến sắc, càng cảm thấy lo lắng hơn, trong lòng không yên.
Giơ tay ba ngón lên trời, anh nói lớn thề thốt.
- Anh không xem ảnh linh tinh đâu, anh thề!
- Bị sao thế, em lấy vali cho quần áo vào...
- Á à, em định bỏ anh đi với thằng nào đúng không?
Anh ngồi bệt xuống đất, co chân lại đầu cúi gằm xuống đất tỏ vẻ thương cảm, giống như hờn cả thế giới.
Nhiễm Mặc quay đầu lại, nhìn anh chu chu đôi môi mà sợ hãi. Tổng giám đốc cao lãnh, lạnh lùng, làm việc nghiêm túc, gu vạn người mê?
Để người khác biết được chắc vừa sốc vừa cười sặc chết mất.
Đau đầu muốn mệt mỏi, cô đá vài cái nhẹ vào chân anh, phiền não cất lời.
- Em lấy quần áo chuẩn bị về trường. Nghỉ thế cũng đủ rồi chứ.
- Thế là không có tiểu tam, trà xanh, hay người thứ ba nào quyến rũ em đúng không?
Nhảy phóc lên, anh nhếch khoé môi tự hào.
- Hừm, làm gì có ai chịu đựng được em bằng anh, cũng đâu có ai yêu em bằng anh cơ chứ, phải không...Nhiễm...yêu quý của anh haha...
Gương mặt đang cười híp dần dần khựng lại khi thấy cô trừng dữ tợn, cả người anh cũng như đông cứng. Rụt rụt đầu mở to đôi mắt long lanh len lén liếc cô.
Thở dài một hơi, đóng khoá vali lại, cô kéo nó ra ngoài xe tay chống hông nhìn anh ăn mặc chỉnh tề chạy lon ton xuống dưới, tay lắc lắc chìa khoá xe.
- Để anh đưa em đi.
- Xe ô tô em để ngoài kia.
- Anh bảo người làm cất xe vào gara nhà anh cho em.
Xách hộ cô vali, anh đẩy cô một mạch ngồi xuống ghế, rồi mình cũng vòng bên kia đặt mông ngồi, hí hứng đạp chân ga đi.
Chống tay ra ngoài cửa sổ, cô ngắm nhìn đường phố sắp vào đông, rồi lại quay sang anh có chút không nỡ.
Thấy cô cứ nhìn mình, anh tự luyến nghĩ rằng mình rất soái, cố gắng ngồi thẳng dậy, gương mặt nghiêm túc suốt cả quãng đường.
...
Xe đi chậm lại, cô mở cửa bước xuống, đợi anh đặt vali xuống cạnh chân. Cả hai đứng đối diện nhìn nhau, anh xoa xoa đầu cô khiến mái tóc rối xù.
- Học hành phải thật tốt nhé.
Anh cúi người, ngón tay vuốt nhẹ chóp mũi cô tràn đầy sủng nịnh.
- Nhớ là không được gần bạn nam nào khác giới, chứ nếu không, anh không nhịn được mà bế em về nhà đâu.
Nhón chân lên, cô hôn phớt vào má anh, xoay gót vẫy vẫy tay.
- Em vào đây.
Anh cứ nhìn theo bóng cô đi vào, tay bất giác xờ lên má mình, vài giây sau mới hoàn hồn, che miệng cười hết sức, hét vọng vào bên trong.
- Nhiễm Nhiễm a, yêu em!
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top