Chương 31: Ngược
- Ngôn, em thích anh.
- An Tịch, gọi tôi là chú.
- Ngôn, em...
- Tôi bảo em gọi tôi là chú!
Ném bó hoa trên tay xuống đất, nước mắt cô cũng theo đó mà rơi xuống gò má, trái tim quặn thắt không nói nên lời.
Nhìn người đàn ông nằm trên giường bệnh không chút để tâm đến mình, cô kéo ghế bên cạnh ngồi xuống, muốn nắm lấy tay anh nhưng anh liền rụt lại.
- Chú...tại sao lại không chấp nhận tình cảm của cháu?
- Tịch, chú nhớ bây giờ là lần thứ mười chín cháu nói câu này rồi. Nhưng những lần như thế, kết quả là gì cháu ngầm hiểu chứ?
- Là do chú không yêu, hay là sợ cháu sẽ làm mất danh dự.
Cô là học sinh, còn anh lại là giáo viên. Và cũng là người nhà của nhau. Mà tình cảm...lại là thứ khó diễn tả. Một khi đã yêu rồi, sẽ không quan tâm đến bức rào cản mà vẫn đạp đổ, bất chấp để tiếp tục.
Chẳng lẽ tấm lòng cô dành cho anh, lại không bằng cái danh dự, bằng cái nghề thầy giáo kia sao?
Cô bặm môi, gượng cười nói tiếp, giọng nói có phần run run.
- Mọi chuyện có thể thay đổi mà. Chúng ta sẽ đến một nơi khác sống, và có một cuộc sống mới.
- Cháu nghĩ mọi chuyện đơn giản, mà sự thật không phải đâu. Tịch, cháu còn nhỏ, mọi chuyện còn phức tạp hơn rất nhiều.
Anh thều thào nói, cố gắng để giữ bản thân bình tĩnh.
- Cháu không muốn nghe.
Cô gào lớn, đứng bật dậy làm đổ cả ghế tạo nên âm thanh chói tai. Nước mắt cứ theo đó mà rơi xuống, từng giọt từng giọt nóng hổi mặn chát như cứa vào tấm lòng cô dành cho anh vậy.
Vớ lấy chiếc túi trên bàn, cô đi thẳng ra ngoài không quay đầu lại, khoé mắt đỏ hoe càng làm cô thêm tiều tụy.
Tại sao...tại sao chứ? Mọi thứ cô đều sẵn sàng rồi, chỉ mong chờ cái gật đầu từ anh mà thôi.
Chợt nhớ đến trong túi còn có chai thuốc bổ và chén cháo chưa đưa cho anh, cô ngậm ngùi quay lại, đi thang bộ lên tầng năm.
- Ngôn, cháu có cái này muốn cho...chú...
Bước chân cô dừng lại ngoài cửa, móng tay cấu mạnh vào da thịt khiến nó chảy máu, đôi mắt nhắm nghiền không muốn tin.
Anh đang ở cùng cô gái khác, và họ đang hôn nhau.
Cô thẫn thờ tuyệt vọng, lùi lại phía sau vài bước, quay người bước đi, tiện tay ném chai thuốc và chén cháo vào thùng rác.
Thấy cô đã khuất, anh buông cô gái ấy ra, tay bấu chặt trước ngực mình, gương mặt nhăn nhó đau đớn mới lộ rõ, người phụ nữ kia vỗ vỗ mạnh vào vai mới khiến anh thở đều.
- Sao em lại làm thế với con bé, nhìn nó khổ sở lắm.
Liễu Y Nghiên là chị của anh, ngồi gọt táo vừa nói.
- Em yêu cô ấy. Nhưng không thể để cô ấy vì em mà từ bỏ con đường vào đại học, tương lai còn rất tươi sáng kia.
Nhìn vào chiếc cửa sổ xa xăm kia, ngoài trời đang đổ mưa ào ào, mưa như trút hết nỗi buồn, sự khó nói của cả hai người.
Tiếng chuông điện thoại reo phá vỡ bầu không khí. Thấy anh không tiện tay lấy điện thoại, Y Nghiên cũng nhấc máy nghe, gương mặt có chút khựng lại.
- Ngôn.
- Sao vậy chị?
- Cảnh sát nói, tìm thấy xác của An Tịch ở dưới cầu Lãng Hà, họ còn nói...là con bé tự tử. Trên cầu còn để lại đoạn ghi âm cuối cùng, nói rằng...nó yêu em!
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top