Chương 25
- Hinh Nhi, ta đến rồi.
Dư Mặc mở toang cánh cửa, hắn hờ hững bước vào bên trong nhìn nàng đang ngồi trên giường, đôi mắt thẫn thờ tuyệt vọng.
Nhìn nàng không buồn quan tâm đến mình, hắn liền bực bội, như một con mãnh thú đè nàng xuống dưới, đôi mắt hằn lên tia tức giận tột độ.
- Đã ba năm rồi, ba năm, tại sao nàng vẫn không quên được hắn ta?
Mùi rượu nồng nặc cùng với cơn say khiến hắn như điên loạn, xé tan bộ y phục trên người nàng, không chút chần chừ tiến thẳng vào phía trong.
Sự đau đớn bất ngờ làm nàng cắn chặt môi, cố gắng để không kêu thất thanh, hai tay bấu chặt lấy chăn.
Hắn cứ thế mạnh bạo thúc từng cơn không màng nàng đang chịu đựng. Hôn lên tai nàng, hắn nhỏ giọng mê hoặc nói khẽ.
- Hinh Nhi ngoan, nghe ta, thả lỏng ra đi.
Không thấy nàng hồi đáp, hắn liền nhìn gương mặt của nàng. Không có một chút vui vẻ nào, giống như cuộc hoan ái này chỉ có mình hắn hưởng thụ.
Tức giận, hắn liền rời khỏi nàng, mặc lại y phục, đi thẳng ra ngoài không ngoảnh đầu lại.
Nàng cố ngồi dậy nhưng dưới hạ bộ truyền đến cơn đau nhức bắt nàng nằm xuống. Giọt nước mắt mặn chát khẽ rơi trên gò má.
__________________
Ngồi trên ghế phê duyệt tấu chương, mà sao tâm trạng của hắn lại khó chịu thế này. Lật lật từng cuốn, hắn liền bực dọc mà xô chúng rơi hết xuống đất làm công công bên cạnh một phen hốt hoảng.
- Hoàng thượng hoàng thượng, có chuyện gì thì người hãy bình tĩnh, bảo trọng long thể vẫn là trước nhất a.
- Ngươi nói xem, ta nên làm gì với nàng ấy đây?
- Chuyện này...
Ngu công công cúi gập, ông tuy không rõ lắm về việc của hoàng thượng và hoàng hậu, nhưng nhìn ngài ấy sầu tư như vậy, chắc có lẽ...là tự mình đa tình.
_________________
Một thời gian lâu sau, hắn không thường xuyên tới thăm nàng.
Bản thân nàng cũng cảm thấy trống vắng, liền sai Lạc Hoa bên cạnh mình đi dò hỏi, liền biết được hắn tự mình đi ra biên cương trấn giữ, không báo cho nàng lấy một tiếng.
Nàng tự cười khổ, thầm trách mắng chính mình.
Hắn yêu nàng, cả giang sơn xã tắc đều biết.
Nàng yêu hắn, chỉ mình bản thân biết.
Đáng lẽ cả hai đã có kết cục thật đẹp. Khúc mắc trong lòng, nàng không muốn giữ lại, nhưng đó là nam nhân đầu tiên nàng yêu, người đã đưa nàng ra khỏi thế giới tăm tối ấy.
Mà...chỉ với một nhát kiếm. Hắn đã đưa chàng ra đi mãi mãi...
Ở biên cương, hắn ngồi trong lán trại, bên cạnh là các vũ nữ nhảy múa có ý tiếp cận nhưng hắn đều khước từ.
Chán nản, hắn bước ra một nơi vắng vẻ không ồn ào tựa lưng vào gốc cây lớn gần đó, liền nhớ đến bóng hình nàng.
Một thân vận y phục màu tím nhạt, trên đầu được vấn gọn gàng, gương mặt thanh thoát khiến hắn như đã mến thương từ lần đầu tiên chạm mặt.
Thở dài một hơi, rút ra từ trong túi gấm một cây trâm cài, tự nhủ hắn nhất định sẽ thắng trận, về thật sớm để sủng nịnh nàng. Không cần nàng dành hết tình cảm cho hắn, hắn chỉ cần một phần nhỏ, vậy cũng đã đủ rồi.
_________________
Vài ngày sau, nàng đích thân đứng ở cổng thành từ sáng sớm, trời đã vào đông, một chủ một nô tì cứ đứng ở đó. Đến tận xế chiều, khi nàng định thất vọng quay về liền nghe thấy tiếng ngựa vó.
Hớt hải chạy tới bên ngựa An Hầu tướng quân, nàng lo lắng hỏi.
- An Hầu Vương, Dư Mặc, chàng ấy đâu rồi.
Đáy mắt An Hầu Vương ánh lên sự tiếc nuối, chỉ cho nàng chiếc xe ngựa đang tiến đến chậm chạp ở phía sau.
Nhìn xe ngựa rồi lại nhìn biểu hiện của An Hầu, nàng cười lớn.
- Ngài...ngài đừng có đùa ta chứ. Để ta xem xem có ai trong đó.
Nàng mỉm cười nhàn nhạt tiến đến, vẫy tay ra hiệu cho xe ngựa dừng lại, bản thân liền bước lên, vén tấm bạt bước vào bên trong.
Một hình dáng quen thuộc khiến khoé môi nàng cứng ngắt, mở tấm vải trắng lên cũng là lúc nước mắt nàng rơi đẫm.
Ôm chặt lấy thân thể của hắn, người nàng run lên từng cơn, trái tim đau đớn đến mức như bị xé toạc ra. Nghẹn ngào, nàng nâng gương mặt trắng bệch của hắn lên, ngắm nghía xung quanh liền lên giọng trách mắng.
- Sao chàng lại để bản thân tiều tụy đến mức này, ta đã từng nhắc chàng phải chăm sóc thật tốt cơ mà.
- Mặc, chàng nói gì đi chứ, đừng yên lặng như vậy.
- Chàng không nói gì là ta giận đấy.
- Đừng như vậy mà...làm ơn...ta không...không thể...
Vẫn không có lời hồi đáp, tiếng khóc của nàng càng thêm thê lương. Giữa chốn phẳng lặng chỉ toàn tiếng khóc nhỏ nhẹ đến bất lực của nàng dành cho hắn.
Nếu biết trân quý, hà tất mọi chuyện xảy đến thế này?
_________________
Wattpad: diepvosong205
( - em gảnh quá nên em mới viết lại nekk mng )
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top