Chương 24
Cẩn Minh năm mười tám tuổi, đó là lần đầu anh gặp được cô.
Lúc đó, anh vừa mới cãi nhau với ba mẹ xong. Mỗi lúc như vậy, anh đều đến đây để ổn định lại tâm trạng.
Ngại ngùng, liền giơ kẹo ra trước mặt anh, giọng nói bẽn lẽn, khẽ khàng như chú cừu non.
- Anh trai gì ơi, em...cho anh kẹo này.
Anh liếc nhìn cô với vẻ nghi hoặc, nhưng cũng nhận lấy kẹo từ tay cô, trầm ngâm không nói gì, đôi mắt khẽ lay động.
- Sao anh không nói gì thế? Thấy em dễ thương quá nên không dám nói gì đúng không hì hì.
- Em...
Quay ngoắt sang nhìn cô đang tủm tỉm cười, khoảnh khắc ấy khiến trái tim anh như được ấm áp đến ngọt ngào.
Trong tim có chút thổn thức như gió phong mùa xuân.
Hai tai anh đỏ ửng, cắn cắn nhẹ môi mình, đây là thói quen khi anh cảm thấy bị ngượng ngùng.
- Anh tên gì thế? Bao nhiêu tuổi?
- Anh tên Cẩn Minh, mười tám tuổi. Còn em?
- Em tên Thiên Hạ. Hạ trong một mùa hè mát mẻ và căng tràn sức sống đó anh.
- Vậy à...
Cô cười lớn, chỉ chỉ vào người anh.
- Tai anh đỏ hết lên rồi kìa, haha, anh ngượng đúng không?
- Anh...anh không có.
Lắp bắp nói, anh ngẩng đầu lên cùng lúc với cô, khiến mắt của cả hai chạm nhau.
Cả anh và cô đều quay mặt sang nơi khác, người thì nhìn xuống dưới đất, người thì nhìn lên mây trời.
- Minh Minh, anh đẩy xích đu cho em được không?
- Ừm, được chứ.
Anh đứng dậy, vòng ra phía sau, bắt đầu đẩy nhẹ khiến xích đu chuyển động.
Cô ngậm chiếc kẹo mút, hai tay bám lấy dây xích đu cười vang. Tiếng cười và giọng nói của cô trong trẻo khiến tâm anh cũng dễ chịu đi nhiều.
Ở bên cạnh cô, anh thấy rất vui vẻ, rất hạnh phúc. Sự yên bình đến lạ.
- Cẩn Minh, em phải về rồi.
Đứng dậy, phủi phủi bụi trên chiếc váy, cô híp mắt nhìn anh, đảo mắt suy nghĩ gì đó liền đưa tay ra.
- Anh móc tay hứa với em đi. Sau này sẽ chỉ có mình em được làm người yêu của anh thôi.
Anh lắc đầu cười nhìn cô nhóc ngốc, nhưng cũng không từ chối, đưa tay ra hứa hẹn với cô.
Cô chạy đến ôm chầm lấy anh, cọ cọ chiếc đầu nhỏ sâu vào lồng ngực của anh.
Ngửng đầu lên, cô nhón chân hôn phớt vào má anh, rồi liền vẫy tay chạy ra xa.
- Tạm biệt anh nhé!
Anh cười nhạt vẫy tay tạm biệt cô, thì người quản gia lúc nãy tiến tới, đặt đến trước mặt anh một vali màu đen.
Cúi gập người, cung kính nhìn anh khiến anh bối rối.
- Cảm ơn cậu chàng trai.
...
Cũng vào ngày hôm ấy vài năm sau, anh đến lại nơi công viên cũ, rêu phong đã bao phủ khắp nơi.
Tiến đến chiếc xích đu năm xưa, anh đặt xuống một bó hoa kiều mạch.
Đến tận lúc đó, anh mới biết ý nghĩa lời cảm ơn của quản gia.
Cô bị ung thư giai đoạn cuối, và đó là ngày cuối cùng cô còn được vui vẻ.
Nhưng, ngày cuối cùng đó của cô cũng không phải là khóc lóc, sợ hãi, mà đó là sự hạnh phúc, sự hạnh phúc khi gặp được anh.
- Hạ Hạ, bây giờ anh đã là một tiểu thuyết gia rồi. Anh cũng viết về chuyện tình của anh và em đấy. Nhưng trong truyện, anh có thể biến nó thành hạnh phúc. Mà sao ngoài đời thực, lại phũ phàng vậy nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top