Chương 23 ( Ngọt )

- Ảnh Phi, em làm người yêu tôi nhé?

Âu Cường trên tay cầm bó hoa, hắn nhìn cô với đôi mắt đầy mong chờ.

Cô ái ngại nhìn hắn, rồi lại đảo mắt nhìn người đang đứng vây thành vòng tròn trước sảnh công ty.

Người người đều nhìn với vẻ mặt thích thú, người thì vỗ tay kêu đồng ý, người thì rút điện thoại ra chụp khiến cô khó xử.

Cả công ty, ai cũng biết Âu Cường muốn theo đuổi cô. Nhưng cô luôn phũ hắn mọi lúc mọi nơi, cũng như từ chối hắn vô số lần. Mà, hắn vẫn mặt dày lẽo đẽo theo.

- Âu Cường à, tôi...

Hắn tiến đến, nắm lấy bàn tay cô, đặt lên trước ngực hắn khiến mọi người cười rộ như được mùa.

- Tôi biết em định nói gì, nhưng, tôi vẫn yêu em.

- Thật sự xin lỗi anh, nhưng...

- Chuyện gì thế?

Giọng nói lãnh đạm quen thuộc khiến cô bất giác quay đầu, rụt tay về, chỉnh lại quần áo của mình.

Một người cao ráo đi đến, trên người vận bộ âu phục chỉnh tề, phong thái cao ngạo khiến mọi người hít hơi dài.

Vị này, chính là tổng giám đốc của công ty. Người mà ai ai cũng đều cảm thấy sợ hãi khi ở gần.

- Thư ký Ảnh, cô theo tôi lên đây chút. Còn mọi người.

Anh nheo mắt nhìn khiến ai nấy lạnh cả người, không ai dám thở mạnh.

- Giải tán đi.

- Anh, em đang tỏ tình thư ký Ảnh, anh lại làm hỏng rồi.

Tức tối, Âu Cường đưa bó hoa cho người bên cạnh cầm, cao giọng trách móc người anh trai phá đám chuyện tốt.

- Đây là công ty, không phải địa điểm tỏ tình. Thư ký Ảnh, theo tôi.

Mới ý thức lại, cô cười trừ cúi đầu chào hắn, quay gót bước theo chủ tịch.

Trong thang máy, cả hai không ai nói với ai câu nào, chỉ có yên lặng và yên lặng.

Cứ theo gót anh, cô mải nhìn đôi giày của mình mà không biết anh đã dừng lại từ lúc nào, liền đập người vào lưng anh.

- Chủ tịch, tôi xin lỗi.

Cười trừ xin lỗi, cô mở cửa phòng để anh bước vào trước, rồi mình cũng đóng cửa lại, đứng cạnh bàn làm việc của anh.

- Có vẻ em cảm thấy vui khi được tỏ tình.

Tay lật lật tờ bản thảo, anh vừa nói vừa liếc nhìn cô.

- Tôi nào có chứ.

- Vậy à?

Anh gật gật đầu, đặt bản thảo sang góc khác, xoay ghế để bản thân đối diện cô.

Lo lắng và bất an tràn ngập, cô cắn cắn môi để giảm bớt lo nhưng không thành, hai tay cứ bấu chặt lấy gấu áo.

Ôn nhu nhìn cô, anh nắm lấy đôi bàn tay nhỏ, kéo cô khiến thân thể mảnh mai mất đà, ngồi hẳn xuống đùi anh.

- Chủ tịch à, thế này không...hay đâu...

Cô lắp bắp, muốn đứng dậy nhưng eo bị anh siết chặt khiến cô không cử động được.

Để tay cô đặt lên ngực mình, giọng anh thều thào.

- Em cảm nhận đi. Hiện giờ tôi đang thế nào?

Cô đỏ mặt, ngại ngùng vì đây là lần đầu tiên nhìn anh ở khoảng cách gần như thế, vẫn nhắm tịt mắt, cảm nhận nhịp tim của anh.

- Tim của chủ tịch, đập rất nhanh.

- Rất tốt.

Cô hoang mang, không biết anh đang nói mình tốt ở điểm nào?

Đặt cằm mình lên vai cô, cọ cọ như chú mèo nhỏ dễ thương, anh thì thầm nhẹ vào tai cô.

- Thư ký Ảnh, tôi cũng thích em đấy!

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nguoc#sung