Chương 21 ( Ngược )

- Nghiên, chú yêu cháu.

- Xin lỗi, cháu không yêu chú.

...

- Nghiên, chú vẫn yêu cháu.

- Vậy thì vẫn câu nói cũ nhé, cháu không thích chú.

...

- Chú...

- Cháu xin lỗi, chú về đi.

Cô trả lời, đóng sầm cổng lại, lững thững đi lên tầng. Vén rèm cửa sổ ngó xuống phía dưới nơi anh đang đứng, không khỏi thở dài.

Cô biết anh yêu cô, nhưng tình cảm này làm sao cô có thể đáp lại.

Đôi mắt áy náy đóng cửa sổ lại, cô liền chui vào trong chăn, hơi ấm khiến cô cảm thấy dễ chịu liền ngủ thiếp đi.

Lúc tỉnh dậy đã là bảy giờ tối, ngủ một mạch dài khiến cô cảm thấy hơi khó chịu. Ngồi dậy, cô xoa xoa tóc mình cho đỡ rối, cất bước xuống dưới nhà.

- Ngoại, người làm gì vậy?

- Y, bà thấy ai đó đứng ở ngoài cửa nãy giờ. Trời thì lạnh mà cứ đứng ở đó từ trưa hay sao ấy.

Giật mình trước câu nói của bà ngoại, cô vớ lấy chìa khoá ở trên bàn, chạy vội ra phía ngoài.

- Chú bị ngốc à? Trời thì lạnh như thế.

Vừa tra chìa khoá vào ổ, cô vừa lên giọng trách móc. Ai mà biết được người đàn ông này lại cố chấp đến thế chứ?

Mở cổng, cô nhìn anh bước vào, chán nản không nói gì, một mạch quay thẳng vào trong nhà.

- Ai thế Tiểu Y.

- Bạn cháu đến chơi ngoại ạ.

Thấy anh đi chậm chạp, cô nóng lòng đi đến, kéo anh bước nhanh hơn vào nhà.

- Cháu chào bà.

Anh cúi người chào bà ngoại, đặt đôi giày lên kệ, nhìn xung quanh căn nhà một lượt.

Thiết kế rất đơn giản, không cầu kì mà lại mang cảm giác thân thuộc dễ chịu.

- Ầy chàng trai, cháu đã ăn gì chưa? Nếu chưa thì vào đây làm với hai bà cháu ta một bát.

- Dạ, cháu ăn rồi.

- Bà, nếu không có gì cháu dẫn anh ấy lên tầng nói chuyện chút ạ.

- Rồi rồi đi đi.

Kéo anh lên phòng, cô đóng ập cửa lại.

- Chú muốn làm gì nữa đây? Chẳng lẽ cháu từ chối nhiều như thế, chú vẫn chưa từ bỏ?

Ngồi xuống giường, cô nghi hoặc nhìn anh. Cố chấp như vậy đối với cô để rồi được gì?

- Tôi yêu em ngay khoảnh khắc đầu chúng ta chạm mặt nhau.

- Nhưng cháu không nhớ là mình đã gặp chú ở đâu.

- Còn tôi nhớ.

Mọi thứ đều trở nên yên ắng đến khó chịu. Cô đứng phắt dậy, muốn quay đầu bước đi nhưng cánh tay bị anh níu lại khiến cô ngã thẳng vào lồng ngực.

Cô ngước lên nhìn anh, cố gắng đẩy anh ra xa nhưng chỉ là vô ích.

- Chú thả tôi r...

Môi cô bị khoá chặt bởi môi anh, cô tròn xoe mắt, không kịp phản ứng vì bất ngờ.

Cắn vào môi anh khiến nó bật máu, cô giơ tay tát thẳng anh một cái.

- Chú biến đi.

- Nghiên...

- Cháu bảo chú đi đi cơ mà.

Anh mím môi, cầm lấy tay nắm cửa, nghĩ đến chuyện mình vẫn chưa nói.

- Nghiên, tôi có một ý nguyện. Chính là...chỉ mong em đừng quên tôi.

Đóng cửa lại, cô ngồi sụp xuống sàn, nước mắt tuôn rơi lã chã.

Cô không biết, không biết. Tình cảm cô giành cho anh quá rắc rối, cô có thích anh, có yêu anh.

Nhưng cô sợ...bởi vì mình không xứng với tình cảm mà anh dành cho mình.

Có phải, cô quá nhút nhát, không đủ dũng cảm để đón nhận?

...

Sau ngày hôm ấy, cô không hề thấy anh suốt hiện trước cửa nhà mình nữa.

Cứ mỗi trưa, chiều đi học về, cô luôn ngó nghiêng, chỉ mong nhìn thấy hình bóng anh một lần, nhưng vẫn không thấy.

Vào buổi chiều chủ nhật, cô lững thững đi về nhà, trời đổ mưa tầm tã.

- Cô...có phải là Y Nghiên không ạ?

- Vâng, là tôi.

Người đàn ông nhìn cô với vẻ mặt u sầu. Câu nói tiếp theo chợt cất lên, khiến chiếc ô cô đang nắm chặt trên tay, theo vô thức mà rơi xuống.

- Gia của chúng tôi vừa qua đời vì bệnh ung thư. Ngài ấy muốn nhờ tôi chuyển lời đến cô.

- Tôi, vẫn yêu em!

...

Wattpad : diepvosong205

( Chắc sẽ làm phiên ngoại mng ạ )

( - đọc truyện vui vẻ nha )

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nguoc#sung