Chương 20 ( Ngược )
- Tại sao ta có tất cả, mà chàng lại không yêu ta?
- Vì ngươi, không phải muội ấy.
Lạc Quan phất tay áo rời đi không thương tiếc, bỏ lại Ái Nhu ngồi ở đó thẫn thờ, nước mắt nàng chực rơi xuống.
Cắm chặt móng tay vào sâu trong da thịt, nếu huynh ấy không đi xa, chỉ sợ cô đã khóc nấc nghẹn ngào, để lộ ra sự yếu đuối của bản thân.
Nếu nói muội ấy là mặt trời, thì tương phản lại, nàng chính là mặt trăng.
Nhưng, cô ấy, đã bị gả đến nước Khả hoà thân.
Hắn không tin, liền bẩm báo hoàng thượng, mong gả muội ấy cho hắn làm thiếp thất.
Hoàng Thượng không đồng ý, liền sai người phạt năm mươi trượng và liền lập lễ thành hôn cho nàng và hắn.
Nhìn bóng lưng hắn dần khuất sau khóm trúc, nàng tự bật cười.
Nàng chính là quá mê muội rồi!
Hắn nói hắn thích uống trà, nàng liền vì hắn mà học pha trà.
Hắn nói hắn thích nghe đàn tranh, nàng không quản ngại ngày đêm, luyện đến ngón tay đau xót mới thôi.
Hắn nói rằng nam nhân chỉ thích nữ nhân cầm kỳ thi hoạ, thục nữ dịu hiền, nàng cũng đều nghe theo.
Nhưng tất cả...chỉ là cái cớ của hắn. Để nàng gặp khó khăn mà từ bỏ.
- A Nhu...
Dì Điềm ôm chầm lấy nàng, đôi mắt chứa đầy sự nhân từ. Nàng từ nhỏ đã không còn nương thân để dựa dẫm vào, quanh năm lại phải chịu sự chèn ép của mẹ cả.
Cuộc sống từ thủa bé đến bây giờ cũng đều không khác là bao.
Chẳng lẽ đến đoạn tình cảm mà cô luôn trân quý, lại khó khăn như vậy?
...
- Từ vương phi, từ vương phi...
Tiếng đập cửa khiến nàng thức giấc, vận nhẹ chiếc áo lụa mỏng lên người, mở khẽ cánh cửa.
- Tiểu Mễ, sao vậy?
Ngó sang chút, các gia nhân trong phủ đứng lại thành vòng tròn, người chỉ trỏ bàn tán xì xào.
Bước đến gần, nàng lách người qua, chỉ thấy cảnh tượng đau thương.
Dì Điềm cầm trên tay chiếc túi thơm, thân thể và gương mặt dính đầy máu tươi, đôi môi vẽ lên đường cong nhàn nhạt như đang cười.
Nàng ngã quỵ xuống, nước mắt nàng không thể cầm nổi nữa, bò lồm cồm dưới đất đến cạnh, nâng đầu dì Điềm lên, từng giọt nước mắt mặn chát cứ theo gò má mà chảy xuống.
- Dì, người nói là đi có chuyện, chỉ một lát là về thôi mà. Nhưng tại sao?
Liếc nhìn xung quanh đám gia nhân bằng ánh mắt thù hằn, nàng nói.
- Ai làm? Chuyện này là do ai làm?
Nàng rít lên, sự đau đớn đang giằng xé tâm hồn mỏng manh.
- Thưa...Thưa vương phi...là do...Từ vương gia sai chúng nô tỳ...
Vương gia. Vẫn chỉ là vương gia.
Nàng cười khẩy, đứng dậy trong sự nhếch nhác bước đến từ đường, bên cạnh là Tiểu Mễ luôn theo sát.
- Con trai à, ta nói rồi, bà ta chính là muốn hạ độc ta...nên...
Cẩn Niêm liếc nhìn từ phía ngoài từ đường, nhìn nàng cất bước vào mà không nói một lời.
Nàng...chính là đã biết chuyện rồi.
Ném túi thơm dính máu xuống dưới chân ghế của hắn, giọng nàng nghẹn ngào không nên lời.
- Chuyện này...là do chàng làm...đúng không?
Lặng thinh không đáp, hắn chỉ đáp trả lại bằng ánh mắt như thường ngày. Lạnh lẽo đến trống vắng.
- Ả ta chính là muốn đầu độc mẫu thân của con đó A Nhu, ta cần...
- Đừng gọi tôi như thế.
- Ái Nhu, không được làm càn.
Hắn lên tiếng, khiến mọi thứ yên lặng lại.
- Nó.
Chỉ tay vào Tiểu Mễ bên cạnh đang sợ hãi núp sau lưng nàng.
- Cũng là đồng phạm, sai người mang rượu độc lên đây.
- Chàng muốn giết cả một tiểu hài tử chưa đến mười tuổi?
Người hầu bước vào, trên khay đựng hai chén rượu độc trong ly sứ, dâng đến, đứng vào bên cạnh.
- Thà giết tận còn hơn bỏ sót. Ai biết tiểu hài tử như nó sẽ ôm hận thế nào.
Nhìn xuống Tiểu Mễ đang run rẩy đến quỳ gập đầu, cúi lạy chỉ cầu mong được tha chết.
Nàng...không muốn mất đi bất kì một ai nữa.
Tiến đến, nâng chén rượu độc lên, nàng uống cạn ly cũng là lúc cả người ngã xuống.
Ngước lên nhìn hắn đang cao ngạo ngồi trên ghế, nàng hộc ra một ngụm máu tươi, cả thân thể quặn thắt đến đau đớn.
- Ta...hỏi chàng...đến cuối cùng...chàng...có...từng yêu ta không?
- Chưa từng!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top