Chương 17( ngược )

- Chú Thầu, Kỳ Nhan đâu rồi?

Anh cởi bỏ đôi giày đặt lên kệ, đôi mắt đảo quanh tìm kiếm bóng hình thân thuộc.

- Kỳ phu nhân ở trên ban công tầng bảy.

Thầu Lý trả lời, ông đang dọn dẹp chén đĩa mà Kỳ phu nhân vừa đập vỡ, cũng không muốn nói cho anh biết.

Loạng choạng đi vào thang máy trong nhà, nhấn nút số bảy. Đến tầng, anh liền đi tới ban công đang được mở tung cửa.

Cánh cửa mở tung, Kỳ Nhan vận lên mình bộ đầm trắng thuần khiết đến tinh khôi, mái tóc dài phất phơ trong làn gió nhẹ.

Ánh trăng đêm nay thật vọng, thật sáng, soi chiếu xuống bóng hình cô vừa lộng lẫy, vừa có chút ảm đạm đến bi thương.

- Nhan Nhan.

Anh ôm lấy cô từ phía sau, giọng nói nhỏ nhẹ, thủ thỉ vào tai cô, trên người nồng nặc hơi rượu đến khó chịu.

Cô giật cánh tay anh ra, đôi mắt hằn lên tia tức giận đối với người đàn ông này.

Bị chối bỏ, anh liền cảm thấy hụt hẫng, nhìn cô với đôi mắt phượng dài, trong ánh mắt có chút bực tức.

- Tránh xa tôi ra, tên sát nhân.

- Nhan, đừng gọi tôi như thế, em liền khiến tôi cảm thấy bản thân thật xa cách với em.

- Lăng Bạch Ngôn, tôi chính là muốn rời xa anh.

Cô nhìn anh, đáy mắt hằn lên tia tức giận sâu sắc, đôi bàn tay siết chặt, móng tay dài cắm sâu vào da thịt.

- Tôi chỉ muốn cưng chiều em!

- Thù giết cả gia đình tôi, anh nghĩ tôi có thể bỏ qua được?

Đúng! Cả gia đình cô, đều bị chính tay anh tàn sát.

Cả hai họ Lăng và Kỳ có quan hệ cực kì mật thiết với nhau.

Cô và anh cũng vậy, vừa là bạn thủa nhỏ, vừa là những người đáng tin cậy.

Lúc đó, cô vẫn rất yêu anh, cậu bé luôn che chở và bảo vệ cho cô mỗi lúc cô cần.

Nhưng...khi nhìn tai hoạ ập đến, cô liền khó có thể tin nổi.

Cảm xúc khi nhìn người thân dần dần mất đi sự sống, mà bản thân lại vô lực không thể làm gì, chỉ trơ mắt đứng nhìn. Đó chính là thứ mãi hằn sâu vào tâm trí cô.

Và anh. Chính là người gây ra tất cả.

Gia đình chết, cô bất lực. Anh liền thâu tóm quyền lực nhà cô, trở thành Lăng thị lớn nhất Đại Thành.

Anh không giết cô, đem cô về, nhốt cô ở trong nhà, như chú chim bị đóng chặt vào chiếc lồng sắt, chỉ biết cam chịu nhìn sự tự do biến mất.

Anh nói anh yêu cô, cô liền cười khẩy nói không tin.

Anh nói muốn bù đắp, muốn cho cô một cuộc sống sung sướng, cô cũng chẳng thèm đếm xỉa.

Vì đối với anh, cô chỉ có một chữ " Thù "!

- Lăng Bạch Ngôn, anh muốn tôi yêu một người giết cả gia đình mình ư? Quá khó tin rồi.

Hít một hơi dài, cô nghiêng đầu, đôi môi nhếch lên nhìn anh. Trong ánh nhìn của cô, anh chỉ là sát nhân, không hơn không kém.

Anh tiến tới, chỉ muốn ôm gọn cô vào lòng.

Cô lùi lại phía sau vài bước, đã liền chạm đến lan can bằng sắt của ban công.

Nếu nói hiện tại cô còn chút tình nào với anh không, đương nhiên là có.

Nhưng mọi thứ đã xảy ra, cậu bé hiền hậu ngày nào cũng đã trở mặt, đâm cho một nhát dao thật sâu thật đau, khiến cô không còn đủ dũng cảm để đối mặt với chuyện gì nữa.

- Nhan Nhan, em định làm gì?

- Ngôn, bây giờ tôi sẽ cho anh thử, cảm giác mất đi người mình trân quý như thế nào.

Cô ngả người ra phía sau, cánh tay buông thõng khiến cả thân thể rơi vào không trung. Nụ cười cô nhàn nhạt nở nhẹ trên bờ môi.

- Kỳ Nhan, em quay lại đây!

...

Wattpad : diepvosong205

( - muốn đăng mấy đoản thế này lên trang cá nhân, 0 biết có ai care tui honq uwu )

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nguoc#sung