Chương 15( ngược )
- Dư, em không làm!
Từ Ninh níu lấy cánh tay anh, đôi mắt cô nhoà lệ, tay kia thì nắm chặt lấy con gái.
Anh chán ghét hất tay cô ra, đáy mắt hằn lên tia lạnh lẽo khiến thân thể cô bất giác run lên. Anh, chưa bao giờ dùng ánh mắt này để nhìn cô.
- Tại sao anh có thể tin lời cô ta dễ dàng, nhưng lại không chịu nghe em giải thích?
Mọi chuyện xảy ra như thế này, tất cả là do Uyển Lam làm ra.
Kỳ Bạch là bạn cô, cậu vừa đi du học về, nên liền muốn qua thăm, hỏi han một chút.
Ai ngờ bị Uyển Lam bắt gặp, liền chụp ảnh hai người đang nói chuyện. Sau đó gửi cho anh. Cô ta nói cô đang ngoại tình sau lưng anh.
Còn việc mà Trì Ngạo ghét nhất là gì ư? Chính là phản bội...
- Loại phụ nữ như cô thì chỉ đến thế thôi, mẹ kiếp, dám làm chuyện này sau lưng tôi, cô có gan lớn thật. Chê tôi không có đủ tiền bao nuôi cô à?
- Anh...
Hân Di nắm chặt lấy vạt áo của cô, nhỏ sợ hãi nép vào sau lưng mẹ.
Trì Ngạo rút ví ra, anh ném sấp tiền vào mặt cô như một sự sỉ nhục công khai, đôi bàn tay đã siết chặt.
Anh không thể tin được, người vợ mà anh yêu nhất lại làm ra chuyện này.
Không muốn tin, nhưng tấm ảnh đó quá chân thực, chỉ cần nghĩ đến cảnh hai người họ cười đùa với nhau, anh liền chỉ hận không thể tát cô.
- Tôi tác thành cho đôi cẩu nam nữ các người, giờ thì biến ra khỏi nhà ngay.
Anh thẳng tay đuổi cô ra khỏi nhà, chỉ vì tấm ảnh chưa rõ thực hư đó?
Dòng lệ mặn chát như từng nhát dao cứa vào trái tim mỏng manh của cô vậy, rất đau đớn.
- Mẹ ơi, mình đi thôi!
Cô liếc xuống nhìn con gái, Hân Di đã lụm được số tiền rơi dưới đất, nhặt lên đưa đến trước mặt.
Cắn chặt môi, cô mỉm cười nhìn con gái, tay khẽ xoa đầu nhỏ.
Chỉ cần có tiểu bảo bối ở bên cạnh, cô đều nguyện ý làm mọi chuyện.
Hít một hơi dài để trấn tĩnh lại tinh thần, cô đi lên lầu, cho hết quần áo của mình và con gái vào, cầm lấy chút trang sức bỏ vào túi, liền kéo vali đi xuống dưới nhà nơi anh đang đứng.
Nắm lấy tay nhỏ, cô cất tiếng nghẹn ngào.
- Dư, em có thể đi. Nhưng mong anh hãy làm rõ mọi chuyện, trả lại cho em sự trong sạch.
Cắn chặt môi, cô bước qua anh không chút đoái hoài.
Mở cửa chính ra, làn mưa lớn tạt vào mặt cả hai người, cô lấy ra chiếc mũ đội vào đầu Hân Di, rồi đóng sầm cửa lại.
Bước đi trên lề đường ướt át, cả hai mẹ con vui vẻ, hạnh phúc hát vang.
Đến lúc qua đường, đèn đỏ khiến các xe đang dừng lại thì đột nhiên, chiếc ô tô bị mất lái, đang tiến đến chỗ cả hai...
...
Anh đứng chôn chân ở đó, cảm thấy bản thân thật bất lực, đáng lẽ ra anh sẽ nắm chặt lấy tay cô và nói rằng sẽ làm rõ mọi chuyện.
Nhưng chỉ vì chút nóng nảy, mọi chuyện liền...
Không vội nghĩ ngợi, anh liền mở sầm cánh cửa, chạy vội đi trong cơn mưa, anh không muốn mất cô, muốn níu cô lại.
Vừa lúc đến ngã ba, anh thấy chiếc xe ô tô không nguyên vẹn đâm sầm vào cây cổ thụ lớn, còn mọi người đều xuống xe, người thì gấp gáp gọi cứu thương.
Anh có thể nhìn thấy cô đang nằm lê lết trên vũng máu, Hân Di ngồi sụp ngay bên cạnh, nhỏ khóc lớn tiếng.
Đôi mắt cô mơ hồ đảo xung quanh, chỉ kịp nhìn thấy anh đang tập tễnh đi tới.
Cố chút sức lực cuối cùng, cô nở nụ cười nhìn cả hai, dần dần mọi thứ đều trở thành hư vô...
- Mẹ ơi, mẹ ơi mau dậy đi, dưới đất này lạnh lắm, về nhà với con đi, mẹ...
...
- Wattpad : diepvosong205
( Tui khá ít viết truyện nữ chính có baby, nay mới phá lệ viết =)) )
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top