Chương 14 ( Ngọt )
- Tiểu thịt tươi!
Mộc Hạ ngồi trên xe, cô cầm cái loa nói vọng lên tầng hai của ngôi nhà trước mặt.
- Chị có công danh sự nghiệp, có tiền tài, đủ để bao nuôi em!
Mọi người xung quanh đi qua nhìn cô như sinh vật lạ, người nào người nấy chỉ trỏ. Nhưng cô không quan tâm, vẫn tiếp tục việc mình đang làm.
Các bạn không hiểu chuyện gì xảy ra đúng không?
Cô chính là trâu già gặm cỏ non, đang theo đuổi một chàng trai lớp mười hai.
Nói thì có vẻ là khó tin nhưng cô trúng tiếng sét ái tình từ lần gặp đầu tiên đối với anh.
Thế là, cô đi tìm hiểu, anh tên gì, nhà ở đâu, bao nhiêu tuổi.
Sau đó, liền mặt dày đến trước cửa nhà người ta, ngồi yên vị trên chiếc xe màu hồng dễ thương của mình, nói vang vọng những câu thả thính tùm lum.
Nói cô mất liêm sỉ? Cũng đúng. Nói cô mặt dày? Cũng đúng luôn.
Mà buồn nỗi, chàng trai trẻ kia lại chẳng thèm liếc nhìn cô lấy một cái. Dù có nói lớn hay làm gì đi chăng nữa, chiếc cửa trên lầu hai vẫn không mở.
Cư nhiên chính là cự tuyệt cô!
Mà không kiên trì, đương nhiên chẳng phải Mộc Hạ.
- Lam Thanh Trì, em ra đây cho chị, chị chờ em lâu lắm rồi đó.
Yên lặng không đáp, chỉ có tiếng lá khô xào xạc bị gió cuốn bay, trên người cô chỉ mặc chiếc áo thun, gặp gió, thân thể bất giác run lên.
Ủ dột, cô liếc nhìn lên bầu trời đang sẩm tối, liền đội chiếc mũ bảo hiểm lên đầu, câu nói uỷ khuất.
- Chào nhá, chị về đây, mai đến cưa em tiếp.
...
Ngày hôm sau, vẫn như thường lệ, cô lại ngồi nơi cũ, vẫn chiếc loa cũ nói năng luyên thuyên từ buổi chiều đến bầu trời xế tối.
Mọi chuyện cứ lặp đi lặp lại giống như vòng tuần hoàn. Đều tròn ba tháng trời cô khàn cả họng để cố cưa cẩm anh, và anh, vẫn chẳng quan tâm đến cô.
...
Hôm sau, đến xế chiều, anh không thấy tiếng gọi bá đạo thường ngày của cô, liền cảm thấy kì lạ, he hé mở cửa sổ ra xem.
Chỉ thấy dưới đất ngoài cổng, có ghi một hàng chữ :
- Không thấy em hồi đáp chị mệt quá, chị đi cưa bé khác đây!
Anh nắm chặt tờ giấy trong tay, vò nát rồi ném nó rơi trúng vào thùng rác xa xa...
...
Buổi tối ngay ngày đó, cô đi lên phòng, trên tay cầm cái khăn lau lau đầu tóc bị ướt, chán nản cầm điện thoại lên lướt bảng tin.
- Chẹp, lại phải tìm tiểu tử khác rồi.
" Bịch...Bịch...Bịch..."
Cô ngước qua tấm cửa ngoài ban công, những viên đá nhỏ cứ bay lên liên hồi, đập vào cửa kính khiến cô cảm thấy khó chịu.
Bực mình ném khăn trên tay lên giường, cô mở cửa, chạy đến ban công đứng. Liền thấy anh đứng phía dưới, tay cầm viên đá toan chọi lên bên trên tiếp.
- Em...em làm gì thế? Định ném chị à?
Cô hoang mang nói, không hiểu anh trèo qua hàng rào nhà cô vào kiểu gì.
Anh ném đá xuống dưới đất, phủi phủi tay, đút vào túi quần, khuôn mặt đẹp cực phẩm ngước lên nhìn cô, anh cất giọng đều đều.
- Mộc Hạ, chị tán em vậy đủ rồi. Bây giờ ngược lại, để em tán chị nhé!
...
Wattpad : diepvosong205
( - mất liêm sỉ giống y đúc mình, chả khác gì cả =)) )
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top