Chương 13 ( Ngược )

- Cửu Hạ!

Lữ Khả vừa về đến nhà, anh chưa kịp cất đôi giày lên kệ đã liền xông thẳng vào phòng cô, ném con dao đang đặt trên cổ tay cô ném ra góc khuất.

Ngồi sụp xuống, anh ôm chặt cô gái nhỏ vào lồng ngực mình, tay anh siết chặt lại như sợ chỉ cần nới lỏng tay là thứ quý giá sẽ rời đi mất.

- Cút ra, biến xa tôi!

Mặc cho cô phản kháng giãy dụa, anh vẫn lặng lẽ ôm.

Cô cắn mạnh vào cổ anh khiến nó bật máu, nhân lúc anh bị phân tán sự chú ý liền nhanh chóng rời khỏi vòng tay, lùi lại phía sau vài bước, đôi mắt ánh lên tia hận thù.

- Hạ, em vẫn ghét anh đến vậy ư?

- Không, tôi không ghét anh đâu. Mà chính là hận anh.

Cô nói, đôi môi vẽ lên đường cong hoàn hảo, trừng mắt nhìn người đàn ông trước mặt.

- Em đừng như vậy, tôi sẽ đau lòng!

Cô cười khẩy, đôi bàn tay nắm chặt thành quyền, chỉ hận không thể giết chết anh ngay khoảnh khắc này.

- Anh đau, chả lẽ những chuyện từng gây ra cho tôi, tôi cũng không đau à?

Ngày ấy, cô chỉ là sinh viên bình thuờng như bao người khác, gương mặt có chút ưa nhìn. Chỉ mong sao có cuộc sống bình yên và có mối tình đầu đẹp đẽ.

Có vẻ như ông trời đã nghe thấy lời thỉnh cầu của cô, phái xuống cho cô một học trưởng như thiên thần vậy. Cậu ấy rất ôn nhu, hiền hậu, luôn giảng bài cho cô, trò chuyện với cô những lúc cô đơn.

Và cô cũng đã đem lòng yêu mến cậu ấy!

Nhưng ai ngờ, đúng hôm cô muốn tỏ tình người mình thích, lại là đả kích lớn nhất trong cuộc đời.

Bước vào cổng trường, cô chỉ thấy đám đông quây thành vòng tròn, nhìn cô chỉ trỏ. Có chút tò mò, bước chân tiến lại gần hơn, chen chúc giữa đám người, cô mới thấy được..

Học trưởng một thân dính đầy máu, gương mặt tái nhợt, trên tay còn cầm chiếc vòng tay mà cô đã tặng.

Cô không tin vào mắt mình, chỉ biết chạy đến nâng thân thể cậu lên, bật khóc nức nở trước toàn trường.

Đờ đẫn đi về nhà, liền nghe thấy tiếng đập phá, cô liền vội vàng về, cánh cửa chính mở tung, cha mẹ đang bị đánh thậm tệ, em trai cô thì khóc lớn tiếng.

Anh ngồi cao ngạo, gương mặt toát ra khí thái mạnh mẽ.

Nói rằng, nếu chịu bán thân, sẽ trả được nợ cho gia đình, cô liền không do dự mà đồng ý.

Mặc cho anh đưa mình về nhà, dày vò thể xác mình cô cũng không câu nệ, vì bản thân đã trải qua nỗi mất mát quá lớn rồi.

Nhưng anh vẫn từng ngày, từng ngày khiến cho cô trở nên có sức sống, chăm sóc cô tỉ mỉ đến từng chút một.

Và...hảo cảm đối với anh của cô ngày càng lớn dù không biết mục đích chính xác của anh là gì...

- Mà, anh biết cảm giác khi tôi nghe chính miệng anh thừa nhận giết học trưởng như thế nào không?

Anh lặng im không đáp, không khí trong phòng cũng trầm mặc đến đáng sợ, vừa ngột ngạt lại khó chịu.

- Tôi chính là muốn giết anh đấy!

Cô nói, đáy mắt hằn sâu tia phẫn nộ. Người mình suýt trao tình cảm lại là kẻ thù lớn nhất.

- Hạ, anh thực không...

- Đừng nói nữa!

Cô đứng bật dậy, đi tới ngăn kéo tủ, lôi ra một khẩu súng ngắn.

- Cửu Hạ, em...

- Bất ngờ lắm chứ gì? Tôi lấy trộm trong phòng anh đấy.

Ngắm nghía nó một hồi, cô liền chĩa thẳng về phía anh, tay đặt lên, như chuẩn bị bóp cò.

- Hiện giờ, tôi đương nhiên có thể giết anh. Nhưng...

Cô lại chĩa nòng vào tim mình.

" Pằng "

Tiếng súng lớn vang lên, cô mất đà ngã người xuống sàn nhà lạnh lẽo, đôi mày nhíu chặt.

- Hạ Hạ, đừng lo, tôi sẽ gọi cấp cứu, em sẽ sống.

Anh đến bên cô, giọng nói run run mất bình tĩnh, lại nhìn máu đang chảy, anh ôm chặt lấy tấm thân bé nhỏ, cả bả vai cũng run rẩy theo.

- Tôi muốn anh...khụ...phải sống trong sự dằn vặt suốt đời...

Nước mắt anh không tự chủ mà rơi xuống, cảm giác bất lực này khiến anh rất khó chịu, cực kì khó chịu. Đến người mình yêu thương cũng không thể nắm giữ!

- Cửu Hạ này...ha...sẽ không dành cho anh...một giọt lệ nào đâu...

Cánh tay cô buông thõng, hơi thở cũng dần mất đi.

- Hạ, em sẽ mãi là cô bé con, mà tôi nguyện cả đời dùng để đánh đổi...yêu!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nguoc#sung