Vãn Khứ Lộ _ Phần 2


Khi con người dương thọ chưa tận nhưng chịu quá nhiều đắng cay đau khổ, người bên cạnh luôn sẽ nói với họ một câu: "Khổ tận cam lai, chết là hết!".

Nhưng đối với hai con người, không đúng… phải là hai con ma như Liễu Lạc Khiết và Nguyệt Dực thì chết chưa hẳn là đã hết!

Hoàng Tuyền lộ - nơi những u linh dương thọ chưa tận phải nán lại đến khi họ thật sự chết đi mới có thể đi qua, cũng là nơi những cánh hoa Bỉ Ngạn đỏ rực đang đung đưa trong không khí u lãnh của Minh giới, khi chúng vẫn chăm chỉ tiếp nhận những mảnh kí ức mỏng manh của những u linh nơi đây thì cách đó không xa…

Hai thân ảnh cũng chìm trong sắc đỏ, nhưng không phải sắc đỏ của Bỉ Ngạn nơi U Minh mà là sắc đỏ của hỷ phục đang cùng nhau ngồi trên một tảng hắc thạch ở một góc hoa lộ, khanh khanh ta ta cùng nhau nói chuyện phiếm.

"Bình Nhi, nàng xem này, tại sao chúng có hoa lại không có lá thế hửm?"

"Chàng có thể hỏi chúng, tại sao lại hỏi ta?"

"Bình Nhi, nàng nói xem chúng ta khi nào mới có thể rời khỏi đây?"

"Chàng đến hỏi lão Diêm Vương, ta cũng là ma thôi! Chàng hỏi ta làm gì?"

"Bình Nhi, nàng có yêu ta không?"

"Không!"

"Tại sao a~? Tại sao nàng không yêu ta?"

"Chàng quá phiền!"

"..."

"..."

Chỉ thấy người nam nhân kia ngó đông ngó tây một hồi liền khó hiểu nhìn về nữ nhân bên cạnh, nhưng nữ nhân đó từ đầu đến cuối chỉ là một biểu tình không quan tâm.

Tưởng chừng mọi chuyện chỉ ngừng lại ở đó, hai người vẫn sẽ tiếp tục người một câu, ta một câu tiếp tục nói chuyện nhưng rất nhanh, trước mặt họ liền xuất hiện một hắc y nhân, trên tay người nọ nắm chặt một chiếc gậy thon dài được những đoạn xương trắng kết lại cùng nhau, đỉnh gậy là một chiếc đầu lâu trắng toát trông vô cùng kinh dị.

Giọng nói trầm đục lạnh lẽo của hắc y nhân kia vang lên làm cho hai người vô cùng bất ngờ, họ cứ nghĩ rằng họ không thể đi tiếp đến Luân hồi lộ mà phải khờ khờ dại dại ở nơi này một khoảng thời gian dài.

Luân hồi lộ.

Liễu Lạc Khiết cùng Nguyệt Dực nhìn về phía trước, nơi con đường dẫn đến cửa Luân Hồi đang tản ra hắc khí u ám bao trùm cả một khoảng không mờ mịt kia, liền có cảm giác không chân thực cho lắm, bọn họ đây là được đi đầu thai rồi sao? Liệu rằng kiếp sau bọn họ có tìm ra nhau hay không? Hay lại lạc nhau thêm một lần nữa!

Không để hai người suy nghĩ quá lâu, hắc khí từ cửa Luân Hồi liền bao trùm lấy họ, cuối cùng nơi họ đứng chỉ còn lại nhiều lắm là một chút hơi ấm từ tình yêu mà họ đã dành cho nhau!

Vào lúc Liễu Lạc Khiết và Nguyệt Dực vừa biến mất, hắc y nhân ban nãy cũng vội vàng xuất hiện. Khi nhìn thấy nơi đây đến một bóng ma của hai người cũng không thấy liền bất lực vỗ trán, lần này coi như hắn chết thật rồi, chết thật rồi!

Diêm Vương gia đã nói là để cho hai người bọn họ đầu thai chuyển kiếp, hắn thế mà lại đưa hai người đến cửa Luân Hồi quay về quá khứ! Trời đất ơi, cái đầu của hắn lần này rơi xuống đất là không thể tránh khỏi a~ Hắc y nhân bi thống ngước mặt lên trời cầu nguyện cho bản thân hắn hết có thể dễ nhìn một chút, như chính hắn lại không nghỉ bản thân hắn đã là ma, liệu có thể chết được nữa hay không?

Nguyệt Tề quốc.

Tết Nguyên Tiêu hàng năm tại Kinh thành Nguyệt Tề Quốc đều tổ chức Bách Hoa Yến mỗi năm một lần. Theo luật lệ hàng năm, các danh môn thế gia, gia quyến quan lại triều đình đều sẽ tụ hội tại Bách Hoa điện để cùng hoàng thất thưởng trà ngắm hoa. Nhưng năm nay, Nguyệt Tề hoàng hạ lệnh mọi thần dân của Nguyệt Tề Quốc đều sẽ cùng nhau đón Bách Hoa Yến, chúc mừng Tam hoàng tử ra đời.

Không khí tràn ngập mùi thơm thoang thoảng của vô vàn những loài hoa đang thay nhau đua sắc nở rộ khắp mọi nẻo đường của Kinh thành, cũng làm cho lòng người nơi đây cũng nhẹ nhàng như được gió xuân ấm áp thổi qua.

Lúc này trên Tây hồ đã xuất hiện không ít những chiếc thuyền du ngoạn của những công tử, tiểu thư thế gia nhẹ nhàng trôi nổi che lấp cả mặt hồ, tiếng đàn nhẹ nhàng cũng vang vọng khiến Tây hồ giống như một bức tranh thủy mặc vô cùng nên thơ.

Trên một chiếc thuyền bên cạnh bờ hồ, những màn lụa đỏ nhẹ nhàng phất phơ cũng khiến cho cảnh tượng bên trong lộ ra trong mắt mọi người. Chỉ thấy bên trong thuyền được trải đầy những tấm thảm nhung màu trắng, trên trường kỹ là một nữ nhân toàn thân bạch y đang nhắm mắt nghỉ ngơi, khuôn mặt của nữ nhân đó chỉ có thể dùng tuyệt sắc khuynh thành để diễn tả, vầng trán cao đầy đặn, đôi mày liễu thon dài, chiếc mũi cao thẳng, bờ môi nhỏ nhắn không son tự đỏ, giữa mi tâm là một hình vẽ huyết liên nhỏ nhắn cùng làn da trắng nỏn càng làm cho dung nhan nàng vô cùng họa thủy.

Nhưng lại không ai chú ý hơi thở của nàng vốn dĩ đã không còn, chỉ khác biệt chính là nét mặt trông vô cùng bình thản, giống như nàng đang chìm vào giấc ngủ. Bỗng nhiên hàng mi dày như cánh quạt của nàng khẽ run rẩy một hồi liền chậm rãi mở ra, ánh mắt trong trẻo mơ màng nhìn mọi thứ xung quanh, khi đã nhìn rõ, nàng không khỏi giật giật thân thể, sợ hãi ngồi thẳng lưng như một chiếc lò xo được bất ngờ bung ra.

“Chuyện gì vậy? Tây hồ? Thuyền? Còn cả khung cảnh này... Đây chẳng phải là Bách Hoa Yến năm đó, lần đầu tiên nàng và Nguyệt Dực gặp nhau sao? Rõ ràng hắc y nhân đó đã nói là đưa hai người nàng đến Luân Hồi lộ để đầu thai, sao hiện tại nàng lại quay trở lại nơi này?

Còn Nguyệt Dực, chàng ấy chẳng lẽ cũng...”

Người nữ nhân đó không ai khác chính là Liễu Lạc Khiết đã chết được hồi sinh.

Liễu Lạc Khiết quan sát xung quanh, một tia hoài niệm liền lướt vô cùng nhanh qua ánh mắt, nàng trở về rồi, trở về khi phụ thân, mẫu thân của nàng còn sống, nàng vẫn là đại tiểu thư Liễu gia... Mọi thứ dường như đều trở về nơi bắt đầu! Cuộc sống mới của nàng, liệu những việc trước kia có diễn ra như cũ, hay sẽ thay đổi? Hiện tại nàng có lo nghĩ tới đâu cũng không thể cản lại thiên mệnh được, thuyền đến đầu cầu ắt sẽ tự thẳng, vận mệnh do trời!

Nghĩ thông suốt, khóe môi của Liễu Lạc Khiết cũng cong lên vui vẻ. Lúc đó, chỉ mãi buồn bã trong thuyền nên nàng không biết Bách Hoa Yến là như thế nào. May mắn được sống lại, nàng tất nhiên phải hưởng thụ một chút.

Liễu Lạc Khiết nhẹ nhàng vẩy vẩy làn áo đã bị chính nàng làm nhăn lại liền chậm rãi bước ra khỏi khoang thuyền, tiến về phía bờ.

“Kẹo hồ lô đây! Kẹo hồ lô đây!”

“Hoành thánh nóng hổi! Hoành thánh nóng hổi đây!”

“...”

Tiếng mời chào thanh thót của những buôn nhân cạnh Tây hồ cứ thế truyền thẳng vào tai của Liễu Lạc Khiết. Nhìn những sạp hàng bày đồ chơi con nít, sạp tò he, mặt nạ, hình nhân kì quái... nhìn những nụ cười thiên chân vô tà của những nam hài, nữ hài vui vẻ nô đùa cùng nhau, sự vui vẻ đó cũng nhẹ nhàng thấm đẫm vào lòng nàng.

Cất bước đến sạp đèn lồng gần đó, đập vào mắt nàng chính là chiếc đèn lồng hình hoa đăng vô cùng xinh đẹp, vầng sáng màu hồng nhạt tỏa ra từ những cánh hoa được thợ thủ công khéo léo uốn lượn trông vô cùng mềm mại, từng cánh hoa được tỉ mỉ đan lại cùng nhau, nhẹ nhàng xoay vòng làm cho bông hoa tràn đầy sức sống. Lão nhân gia nhìn ánh mắt chăm chú ngắm nhìn của nàng liền mỉm cười, chậm rãi lên tiếng:

“Chiếc đèn lồng này được gọi là Liên Hoa đăng. Nếu cô nương thích nó, có thể để lại một câu đối, nếu ai đối được, chiếc đèn lồng này sẽ thuộc về cô nương!”

Liễu Lạc Khiết nhìn chằm chằm về phía chiếc đèn lồng đó, nàng nhớ không nhầm, khi đó cũng vì nàng thích chiếc đèn này liền để lại một câu thơ. Cuối cùng được Nguyệt Dực đáp đúng tâm ý, hắn cũng theo đèn lồng này chiếu sáng trái tim nàng. Chính cuộc gặp gỡ định mệnh này mà sau đó biết bao nhiêu chuyện không vui, bao nhiêu bi kịch xảy đến với nàng, với người thân của nàng. Kiếp này, nàng chỉ muốn yên yên ổn ổn làm đại tiểu thư Liễu gia, bình bình thản thản trải qua những tháng ngày vui vẻ. Nếu quá khứ không thể thay đổi, nàng cũng mong chính mình sẽ không trải qua nữa, không có bắt đầu, thì sẽ không có kết thúc.

“Ông chủ, ta muốn đề thơ!"

"Mời."

       "Nhân sinh khác biệt một chữ tình
   Nhất đoạn lụa trắng đoạn nghiệt duyên."

"Nguyệt lão chỉ hồng se duyên khởi
  Nhất đoạn hồng sa vạn kiếp bồi.”

"Thơ hay! Thơ hay!"

Liễu Lạc Khiết nghe giọng nói quen thuộc đáp lại câu đôi của mình liền ngẩn người, ánh mắt tràn ngập không thể tin. Là chàng ấy, Nguyệt Dực!

Mặc dù nàng biết ngày này năm đó, cũng tại nơi này, nàng và hắn gặp nhau nhưng nàng lại không ngờ, lần này hắn vẫn như cũ xuất hiện đáp lại thơ của nàng. Nàng đã trở lại rồi, còn Nguyệt Dực thì sao, cũng sẽ như nàng, phải không? Bắt đầu như kiếp trước, tiếp theo sẽ ra sao? Dù người trước mặt nàng có là ai đi chăng nữa thì trước tiên nàng vẫn muốn yên tĩnh để ổn định lại tâm tình bản thân. Liễu Lạc Khiết nghe những tiếng vỗ tay khen ngợi xung quanh liền đè nén tâm tư của bản thân lại, nhìn về phía Nguyệt Dực nhàn nhạt lên tiếng:

"Thơ hay! Chiếc đèn này, thuộc về công tử!"

Người nam nhân kia một thân tử y nâng ánh mắt hứng thú nhìn về phía Liễu Lạc Khiết, chậm rãi tiến lại gần, khi chỉ còn cách nhau một bước chân liền ngừng lại, khẽ cúi người ghé sát vào tai nàng thì thầm:

"Bình nhi, nàng muốn đề thơ cho ai? Mới xa phu quân một tí mà đã muốn hồng hạnh vượt tường?"

"..."

Liễu Lạc Khiết triệt để cứng đờ người, hắn vừa gọi nàng là gì? Bình Nhi, hắn nhận ra nàng? Nhưng lúc đó hắn thật sự… chẳng lẽ! Nghĩ đến tình huống kia, nàng thật sự muốn hỏi “hắn thật sự cũng quay về, phải không?” nhưng cuối cùng nàng vẫn kiềm chế bản thân lại một chút, nhàn nhạt chào hỏi theo đúng lễ nghi đã được dạy dỗ.

"Tản vương điện hạ!"

Nguyệt Dực nghe Liễu Lạc Khiết gọi mình là điện hạ, mặt liền đen lại, khó chịu nhỏ giọng khiển trách:

"Bình Nhi, gọi Dực! Không được gọi là điện hạ! Về nhà thôi, nếu không ta lại phải hạ mình cõng nàng một thân máu tươi quay về!"

"...Ta một thân máu tươi? Ta làm sao?"

Nguyệt Dực cũng không trả lời mà chỉ nhanh nhẹn một tay nắm lấy Liên Hoa đăng, một tay kéo Liễu Lạc Khiết đang ngu ngơ đi về phía cầu Chu Tước.

Đến giữa cầu, Nguyệt Dực liền buông tay, ánh mắt xa xăm nhìn về phía ánh trăng trên bầu trời, nhàn nhạt lo lắng lên tiếng:

"Còn không phải sao? Ta đoán không nhầm thì không đến nửa canh giờ, đám sát thủ kia liền xuất hiện. Không phải nàng bị thương thì còn ai? Ngoan ngoãn ở đây chờ chúng đến, không bằng ta mang nàng không tổn thất gì quay về vương phủ, chẳng phải tốt hơn sao? Không lẽ ép ta đứng nhìn nàng cứ thế bị thương như kiếp trước!"

"... Nhưng cũng không thể tự thay đổi được. Làm trái thiên mệnh là không thể!"

"Sao lại không thể! Vì nàng, ta nghịch thiên cải mệnh thì đã sao?"

"..."

Nguyệt Dực ôn nhu điểm nhẹ lên trán Liễu Lạc Khiết một nụ hôn liền nhanh chóng ôm lấy chiếc eo mảnh khảnh của nàng, thi triển khinh công rời khỏi.

Tản vương phủ.

Hai người vừa đáp xuống mặt đất liền nhìn thấy Tiết Dạ lo lắng đi qua đi lại trước cửa Thư phòng, chần chừ không dám vào trong.

Nguyệt Dực thấy thuộc hạ của hắn thường ngày lạnh băng, lúc này lại lo sợ thành như vậy liền nhíu mày, nhàn nhạt hỏi:

"Tiết Dạ, có chuyện gì khiến ngươi mất cả tiết tháo thường ngày vậy?"

"Vương gia, người về rồi! Hoàng thượng… hoàng thượng triệu người vào cung!"

"Chỉ thế?"

"..."

Mặc dù không được Tiết Dạ trả lời nhưng Nguyệt Dực biết chắc rằng chuyến vào cung này thật sự không đơn giản, có lẽ là Hồng môn Yến đi?  Dù sao cũng thật hay khi bây giờ hắn đang có ý định muốn vào cung.

Nguyệt Dực nở một nụ cười thật tươi với tiểu nhân nhi bên cạnh, ôn nhu đưa tay vuốt đi những sợi tóc xõa trước trán nàng liền nhỏ giọng nhắc nhở:

"Bình Nhi, nàng ở vương phủ đợi ta nhé. Ta sẽ cho Tiết Dạ đến Liễu phủ đón phụ thân và mẫu thân đến đây cùng nàng."

Liễu Lạc Khiết vô cùng bất ngờ khi Nguyệt Dực muốn đón phụ thân cùng mẫu thân của nàng đến đây, nhưng hiện tại hai người không là gì cả, nàng lấy thân phận gì để ở lại, phụ mẫu nàng lấy lý do gì để đến đây!

Nguyệt Dực nhìn ánh mắt ảm đạm của Lạc Khiết liền biết được nàng đang nghĩ gì, cô nhóc này lại lo sợ rồi!

"Bình nhi, nàng là vương phi của bổn vương, họ là nhạc phụ, nhạc mẫu của bổn vương! Nàng là nữ chủ nhân của nơi này! Yên tâm, ở đây đợi ta trở về, khi ta hồi phủ sẽ có bất ngờ cho nàng. Không được tùy tiện ra ngoài, nhớ chưa? Có chuyện gì phải lập tức lệnh cho Tiết Dạ báo lại cho ta!"

Liễu Lạc Khiết nhìn thật kĩ khuôn mặt của Nguyệt Dực đang thao thao bất tuyệt trước mặt, một cảm giác khó tả liền xuất hiện trong tâm trí. Tại sao kiếp trước nàng lại không phát hiện hắn kì thực lại nói nhiều như bây giờ, giống như thay đổi thành một người khác vậy!
 
" n. Cẩn thận!"

Một canh giờ sau.

Vô Càn điện.

Lúc Nguyệt Dực đến nơi, đồng thời Hiên vương Nguyệt Tỏa Viêm cũng xuất hiện trước cửa, ánh mắt đầy tia lửa của cả hai liếc qua nhau một giây liền rời khỏi, mỗi người có một suy nghĩ riêng lập tức cùng nhau bước vào.

Hai người bước vào chính điện đã nhìn thấy Nguyệt Tề hoàng một thân long bào nổi bật ngồi ở ngai vị, dù đã ngoài ngũ tuần nhưng sự uy nghiêm mà bản thân ông tỏa ra cũng vô cùng mạnh mẽ, ánh mắt từ khi hai người bước vào cũng chưa từng rời khỏi.

“Nhi thần tham kiến phụ hoàng!”

“Nhi thần tham kiến phụ hoàng!”

Nguyệt Dực cùng Nguyệt Tỏa Viêm cùng lúc dừng lại, cúi người cung kính đồng thanh lên tiếng.

“Miễn đi!”

“Tạ ơn phụ hoàng!” – Cả hai cùng nói tạ ơn liền chia nhau ngồi hai bên tả hữu Nguyệt Tề hoàng.

Nguyệt Tề hoàng nhìn thật kĩ hai đứa con của mình, ông đã già, cũng đến lúc lập Thái tử kế vị rồi! Nhưng hậu cung của ông chỉ có vỏn vẹn ba người con, Đại hoàng tử Nguyệt Dực thông minh tài trí, tâm tính cẩn mật, luôn làm ông hài lòng nhưng thế lực quá yếu. Nhị hoàng tử Nguyệt Tỏa Viêm tuy tính tình bất đồng, hiếu thắng ngạo mạn nhưng hậu lực ngoại mẫu lại vô cùng hùng mạnh, Tam hoàng tử vừa ra đời, không thể tính tới. Lựa chọn với ông thật sự vô cùng nan giải!

Nguyệt Tề hoàng đang chuẩn bị lên tiếng liền bị giọng nói trầm bổng lạnh nhạt của Nguyệt Dực cắt ngang. Lời hắn nói ra cũng làm cho ông vô cùng bất ngờ cũng vô cùng tức giận, đứa con này xem ông là gì? Xem hoàng thất này là đâu? Thân là hoàng tử, sao có thể thốt ra được những lời như vậy? Phản rồi, thật sự phản rồi!

------Hẹn ở phần sau------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #doanngan