Đoản Thanh Xuân [Phần 2]
Tất cả với Lang Tô Lập như một giấc mộng dài.
Trong giấc mơ, anh đã yêu một cô gái, yêu rất nhiều, đến cuối cùng anh tỏ tình… lại bị cô gái kia từ chối.
Anh đã gấp từng con hạc giấy, tỉ mỉ viết từng kỉ niệm của hai người vào những chiếc cánh mỏng manh của chúng… rồi tặng cho cô như một cách lưu lại kí ức tươi đẹp của hai người.
Nằm trên chiếc giường anh thường ngủ hằng ngày, ngắm nhìn căn phòng quen thuộc, Lang Tô Lập thật sự vẫn còn không thể tin được chuyện đã xảy ra, nhớ lại mọi chuyện như một giấc mộng không hề chân thật.
Ngày anh tỏ tình, cô thẳng thừng từ chối anh rồi quay lưng bước đi. Anh không hề có cảm giác giống như người bình thường…cái cảm giác thất bại. Bị cô từ chối nhưng đổi lại anh cảm thấy vô cùng vui vẻ, thở thào một cái 'thật may vì cô đã từ chối anh'.
Anh biết bản thân mình ích kỷ,biết bản thân vì căn bệnh ung thư não không còn sống được bao lâu nữa, nhưng anh muốn thử vận may của bản thân, thử vận may xem tình yêu của anh, có được sự đền đáp hay không? Hay chỉ là anh tự mình đa tình.
Sự từ chối của cô là kết thúc cho tình yêu chưa chớm đã tàn, cũng là kết thúc cho cuộc đời của anh.
Nhưng ông trời lại hiểu được lời cầu nguyện vào đêm thất tịch ấy của anh, cho anh một lần được sống lại lần nữa, cho anh được một lần tiếp tục yêu em, bảo vệ em.
Lang Tô Lập đắm chìm trong ký ức của bản thân mà không hề biết mẹ đã đứng ở cửa nhìn anh từ lâu.
"Tô Lập, con mới khỏe lại, nghỉ ngơi đi con!"
"Vâng. Con biết rồi."
"Con có cần mẹ gọi cho Diệu Huyên không?"
"Diệu Huyên…? Không cần đâu mẹ! Con muốn ngủ một lát."
"Ừ. Con nghỉ ngơi đi."
Diệu Huyên! Diệu Huyên! Tớ phải làm sao bây giờ?
Xin lỗi cậu… Đều tại tớ.. Tại tớ mà cậu mới thành ra như vậy… đều tại tớ…
Tớ sẽ dùng cả cuộc đời này để bù đắp cho cậu… được không? Chờ tớ nhé!
Năm ngày sau.
Sau khi tỉnh lại, Lang Tô Lập luôn tịnh dưỡng tại nhà nên tin anh khỏe lại cũng không nhiều người biết, kể cả Tôn Diệu Huyên.
Kể từ ngày tai nạn xe xảy ra, nguồn ánh sáng duy nhất của Tôn Diệu Huyên cũng mất đi, mọi thứ đối với cô chỉ còn lại là một khoảng đen vô tận, chìm đắm trong kí ức về cậu, chìm đắm trong những câu nói cậu đã từng nói với cô, chìm đắm trong sự hối hận, sự tự trách.
Sinh nhật lần thứ 15 của cô năm nay trải qua trong sự nhạt nhòa, nhạt nhòa đến vô vị. Nhận từ tay nhân viên giao hoa một đóa hoa hồng đỏ, ôm trong ngực cô có thể ngửi được hương thơm nồng nàn tỏa ra từ từng cánh hoa đỏ thẫm lan vào mũi rồi lan đến trái tim cô.
Vẫn là chiếc ghế đó, vẫn là khung cảnh ngày đó ở công viên, nhưng hiện tại chỉ còn lại mình cô, một mình cô với dòng ký ức đâm sâu vào trái tim cô.
Bàn tay vuốt ve những cánh hoa hồng mềm mại, rồi đến những chiếc lá xanh mơn mởn còn đọng những hạt nước được phun lên, rồi đến thân cây thon dài đầy gai góc, cô cảm nhận được tình yêu mà Lang Tô Lập đã dành cho mình, nhưng chính cô lại ngây thơ không hiểu.
Ngón tay Tôn Diệu Huyên vô tình lướt phải một mầm gai, làm ngón tay cô rỉ máu, nhưng nỗi đau đó không đau bằng nỗi đau trong trái tim cô.
Để mặc cho vết thương đang rỉ máu, Tôn Diệu Huyên vươn cánh tay về phía chiếc ghế đá lạnh tanh bên cạnh, ánh mắt dù không có tiêu cự nhưng bên trong vẫn hiện rõ sự nhớ nhung, sự hoài niệm, thỏ thẻ lên tiếng:
"Tô Lập, cậu có khỏe không? Tớ nhận được hoa hồng rồi, người giao hàng đó còn chọc ghẹo tớ rằng tớ thật hạnh phúc, được một chàng trai tặng những 25 bông hoa hồng, còn hỏi tớ có hiểu ý nghĩa của chúng là gì không? Là cậu muốn tớ có được tất cả hạnh phúc trên thế giới này, phải không? Nhưng Lang Tô Lập, cậu biết không, có cậu, cuộc sống của tớ mới hạnh phúc trọn vẹn. Vậy cậu ở đâu rồi, sao không quay về với tớ, nhưng tớ mù rồi, cậu có chê tớ không?"
Giọng nói thỏ thẻ như chim hoàng oanh của Tôn Diệu Huyên vừa kết thúc, một giọng nói trầm ổn nhưng lại chứa đầy yêu thương vang lên làm cho thân thể của cô đứng đờ, ngây ngốc để bó hoa kia rơi xuống nền đất lạnh tanh.
"Tôn Diệu Huyên, tớ vẫn luôn ở đây. Tớ sẽ không bao giờ chê cậu cả, tớ nguyện chăm sóc cho cậu suốt đời!."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top