Trung thu.
Đêm Trung thu vừa đi qua, sắc màu lễ hội vẫn còn động lại chút ít trên những chiếc đèn lồng màu đỏ vẫn còn chưa được tháo xuống. Bên trong căn phòng của một quán trọ nọ có hai thân thể vẫn còn đang đầu ắp tay gối trên một chiếc giường.
Mấy ai ngờ được cả hai người đường đường là tông chủ của hai tiên môn nhất nhì vậy mà lại qua đêm ở một quán trọ nhỏ bé như thế này, một người là Trạch Vu Quân, một người là Tam Độc Thánh Thủ, đều là nhân vật máu mặt của tu chân giới, là đôi quyến lữ nhiều người ngưỡng mộ trong mấy năm qua. Nguyên nhân chính là vì hai vị đây đều nôn nóng muốn đón đêm Trung thu bên cạnh người mình yêu nhưng ngặc nỗi vì công việc bận rộn quanh năm, phải cố gắng thu xếp lắm mới có thể kịp một hai canh giờ, hai người chung ý tưởng, một người thì đi từ Cô Tô bay đến Vân Mộng, một người thì Vân Mộng bay đến Cô Tô, kết quả hai người gặp được nhau ở giữa đường.
Lam Hi Thần chứng kiến cảnh Tam Độc xé gió cũng không phải một hai lần, khi vừa mới bước vào phòng trọ, y liền không nhịn được mà khuyên:" Vãn Ngâm, lần sau ngươi đừng ngự kiếm nhanh như thế, rất nguy hiểm đó. Ngươi còn không chịu khoác áo choàng nữa."
Giang Trừng nghe như thế liền, đưa tay nắm lấy vành tai của y:" Nhờ con thỏ nào báo hại hả? Cái thân bị thương không lo ở Hàn Thất tịnh dưỡng, tin ta đánh gãy chân của ngươi không?" Hắn vừa kết thúc xong việc đã nhận tin y bị yêu thú làm bị thương cho nên áo khoác cũng không thèm khoác, đạp lên Tam Độc bay đi thôi. Một khi Giang Trừng hắn nổi giận thì không ai nói lại cái miệng của hắn cả, ngay cả Lam Hi Thần cũng không thể. " Đường đường là tông chủ một nhà mà lại con yêu thú làm bị thương, ứm..."
Nói thì nói không lại nhưng mà y vẫn có cách khiến cái miệng sắc bén này dịu lại. Từ một nụ hôn dịu dàng như dòng nước mát làm dịu đi cơn nóng giận từ từ chuyển sang cuống quýt, triền miên để thõa mãn nỗi nhớ giải tỏa.
Lam Hi Thần đưa tay mân mê cái cằm của hắn, hai mắt cứ dán vào khuôn miệng ẩm ướt đang hé mở ra, " Vãn Ngâm, ngươi uống rượu ngọt sao... ngọt quá."
Giang Trừng lần nào cũng bị dính chiêu này mà không thể phản kháng được, hắn đẩy y vào trong giường nằm, " Ngươi đừng hòng đánh trống lãng, còn không mau đưa ta xem vết thương?" Hắn ngồi đè lên y, không đợi Lam Hi Thần nói gì mà đã cởi thắt lưng của y ra, tầng tầng lớp lớp quần áo đều bị vạch ra nhanh chóng. Đập vào mắt hắn là sáu múi bụng săn chắc, da thịt trắng noãn căng mịn, trên dưới đều không tì vết. Giang Trừng nhìn Lam Hi Thần, sau đó lại quét mắt từ trên xuống dưới, sờ tới sờ lui mấy lần từ trước ngực cho đến sau lưng đều láng mịn như thường, hắn đưa tay nắm lấy quần của y.
Lam Hi Thần dở khóc dở cười nắm lấy tay hắn, " Vãn Ngâm, là ở đây nè. Chỉ là con thỏ tinh cào một cái thôi." Y giơ mu bàn tay lên cho hắn xem, ba vết xướt hồng nhạt như bị móng mèo con cào nhẹ.
Lam Hi Thần nhìn mặt Giang Trừng ngây ngốc như thế liền không nhịn được mà muốn trêu chọc hắn, y sờ nắn cánh mông hắn, " Vãn Ngâm, sao thì ngươi cũng sắp lột sạch ta rồi..."
Bùm, Lam Hi Thần trước mặt Giang Trừng biến thành một con thỏ trắng, Giang Trừng đần mặt nhìn đạo lữ biến thành một cục bông trước mặt mình.
Lam Hi Thần cũng không ngạc nhiên lắm, thật ra y cũng đã bị biến như thế một lần vào hôm qua rồi, y chòm người lên đùi hắn nói, " Vãn Ngâm đừng lo, hai đêm trước ta bị biến thành như thế rồi đến sáng mai là biến trở lại thôi, thúc phụ nói rằng chỉ biến hình ba lần thôi."
Giang Trừng nhấc con thỏ trắng lên trước mặt, không nói không rằng liền úp mặt vào bụng thỏ mềm mại cọ tới cọ lui, cảm giác lông xù mềm mượt truyền từ đầu ngón tay thật tuyệt vời. Lam thỏ trắng thật đáng yêu.
" Đến sáng là biến lại sao?"
Lam thỏ trắng, Vãn Ngâm tại sao giọng ngươi lại đầy vẻ tiếc nuối như thế hả? Chả lẽ nhan sắc phong nguyệt của y từ trước đến giờ đều không bằng con chó, con thỏ sao?
Giang Trừng nào quan tâm đến nỗi lòng của y, hắn cứ như thế ôm ôm sờ sờ cục bông xù cho đến tận khuya, thậm chí còn hôn y mấy cái, mặc cho Lam Hi Thần không thể làm gì hết.
Trời vừa hửng sáng thì Lam Hi Thần đã biến trở về, y lẳng lặng tận hưởng vòng tay của ái nhân đang ôm mình, điều Lam Hi Thần thích nhất chính là ngắm nhìn hắn đang ngủ, trông rất là đáng yêu và xinh đẹp. Nhìn hai vết xanh đen dưới mí mắt của hắn, y cảm thấy đau lòng, A Trừng có vẻ rất mệt mỏi rồi, dù có thế nào thì hắn cũng không thèm mở mắt dậy nổi.
Giang Trừng đang ngủ đột nhiên cảm thấy cánh tay bị đè nặng, hắn nhíu mày rầm rì mấy tiếng rồi sau đó trở mình nằm đè lên người y, cọ mặt vào cổ y như lúc dụi mặt lớp lông thỏ mềm mại vậy. Nhưng mà lông mềm thì đã biến mất, chỉ cảm nhận vùng da láng mịn, ấm áp. Giang Trừng nhíu mày sờ loạng, lông xù mềm của hắn đâu rồi.
Lam Hi Thần bị hắn sờ bậy liền không nhịn được thở mạnh một nhịp, " A Trừng à." Y đưa tay xuống khe đào căng mềm phía dưới, ngón tay vân vê miệng huyệt căng mịn, khép chặt. Y với tay lấy hộp cao dược đang nằm lăn lóc bên cạnh, quẹt ra một khối rồi đút vào miệng huyệt. Đầu ngón tay nhanh chóng tiến vào cúc huyệt nóng ướt, vách tràng bên trong như lâu ngày chưa gặp lại vị khách thân quen này, rất nhanh chóng cuốn lấy ngón tay y không chừa một khe hở nào.
Lam Hi Thần để Giang Trừng nằm úp sấp trên người mình, tay trái thì vạch cánh mông căng mịn sang một bên mà cùng không quên xoa nắn nó đủ kiểu, tay phải thì đưa hai ngón tay đâm thọt vào lỗ nhỏ vừa được mở ra, thuốc mỡ bên trong đã tan ra thành dòng chảy nhỏ khẽ rĩ ra từ khe hở giữa hai ngón tay.
" Ưm... a" Tiếng rên rĩ khe khẽ bật ra trong vô thức, cả người Giang Trừng như hòn than nóng, mồ hôi động thành giọt trên trán. Khoái cảm lâng lâng khiến hắn từ trong cơn mê sâu mà dần dần tỉnh lại, khi y cong ngón tay gãy nhịp vào dâm điểm bên trong liền làm cho hắn mở bừng mắt tỉnh dậy. Giang Trừng chỉ thấy mảng mây trắng xóa đập vào mắt mình, cảm giác sung sướng tê dại đánh úp lên người, hắn cũng chỉ có thể vô lực đón nhận. " Ức... ngươi... tên khốn... ưm."
Lam Hi Thần nhìn đôi mắt hắn đẫm lệ như lá xanh phủ sương sớm long lanh, tâm chỉ càng thêm ngứa ngáy muốn chọc vào, ba ngón tay không ngừng ra vào như mở đường cho dòng nước dâm phía dưới ra sức chảy ra, văng nhiễu ra xung quanh, y nói:" Ta chỉ muốn tranh thủ thôi mà, đêm qua ngươi đã khi dễ ta rất lâu."
Lam Hi Thần vỗ mông hắn một cái rồi đỡ hắn ngồi dậy, " Vãn Ngâm không phải muốn ăn thịt thỏ sao? Để Hoán đút cho cái miệng nhỏ này ăn được không?" Y banh hai cánh mông hắn sang hai bên, lỗ huyệt nhỏ giờ đã mở lớn co thắt theo từng nhịp, bên trong trống trãi đến chảy ra nước dâm. Phân thân to lớn nổi đầy gân mạch cọ lấy khe đào như là đang ngõ ý chào hỏi.
Giang Trừng biết nỏ đã lắp cung thì làm sao mà không theo đà bắn được, hắn thầm mắng một tiếng rồi sau đó đỡ lấy đầu quy to tròn, từ từ ngồi xuống nuốt lấy phân thân to lớn kia. Cả hai người thở hắt một tiếng.
Mỗi lần ở tư thế này thì Giang Trừng không biết lấy đâu ra sức mà nhún nữa, cảm giác mỗi lần phân thân của y tiến vào đều đâm thẳng lên vách tràng hơn, mỗi lần như thế đều sượt qua dâm điểm khiến cả người hắn tê dại, bị đẩy lên chín tầng mây cao. Tất cả chỉ có thể trông vào sự nâng đỡ của Lam Hi Thần, cả hai người đang ở trong không gian xa lạ, những âm thanh ồn ả bên ngoài bắt đầu sôi nổi hẳn lên, quán trọ này tuy nhỏ nhưng cũng chứa đầy người, ai ai cũng có thể đi qua phòng của họ.
Giang Trừng một tay thì chống lên ngực y còn một tay thì che miệng mình, từng tiếng nức nở khe khẽ thoát ra kẽ tay hắn:" A... ư." Suy nghĩ mông lung bủa vây lấy hắn, miệng huyệt mẫn cảm nhanh chóng co thắt theo nhịp tim dồn dập của hắn. " Chậm... chậm lại... hưm.. ư hức."
Lam Hi Thần nằm phía dưới nhìn thấy gương mặt Giang Trừng đỏ ửng chìm trong khoái cảm cũng như bị lí trí dày vò, đường nét thon gọn của cơ thể hắn cứ lập lờ dưới lớp áo ngủ trắng mỏng, y đưa tay nắm lấy Tiểu Trừng đang cương cứng, run rẩy chảy ra những giọt dịch trong suốt. " A Trừng nhỏ tiếng một chút, mọi người sẽ thức đó." Nhưng hành động của y thì lại trái lại, càng đưa đẩy hông đâm lên miệng huyệt đã bị mài đến đỏ hồng, nước càng chảy như khe suối nhỏ, ướt cả mảng chăn giường phía dưới.
Giang Trừng đưa tay bịt kín miệng, hắn muốn ngồi thẳng dậy nhưng lại bị y giữ lấy eo, cả phân thân cũng bị lấp kín không cho hắn phát tiết. Âm thanh va chạm giữa hai cơ thể không kiêng nể gì mà cứ vang lên khắp phòng. Hắn nắm lấy bàn tay của y, nhằm giải cứu phân thân của mình nhưng sức lực cứ như băng mỏng tan ra, " Lam Hoán... ưm thả ra... muốn ra..."
Lam Hi Thần đưa tay tuốt lọng phân thân hắn, ngón cái sượt qua mã mắt ướt đẫm, " Mèo con lớn tiếng như thế là đang muốn để cho người khác biết hai ta đang làm chuyện xấu hổ sao? Muốn ta làm cho mèo con chảy sữa sao?"
Giang Trừng bị y ức hiếp không còn đường chạy, nức nở nói:" Ca ca... muốn ra... hức."
" Sữa của mèo con muốn chảy ra... a a.. ha... meo meo..."
Lam Hi Thần cuối cùng cũng buông tha Tiểu Trừng, cả hai người cùng nhanh chóng đến cao trào. Y ngồi dậy ôm lấy cả người mềm như bún của hắn. Y đỡ hắn xuống giường, đặt cơ thể thon gầy hắn lên chiếc bàn gỗ ra giữa phòng. Hắn giờ phút này như là mỹ vị nhân gian được bày ra cho y gặm cắn vậy.
Lam Hi Thần đỡ lấy cái ót hắn rồi hôn xuống, cái lưỡi lớn như con cá quấn quýt trong hang nước nhỏ, y như muốn nuốt hết những âm thanh dâm mị phát ra từ hắn vậy. Y lại tiến xuống hôn lên xương quai xanh của hắn rồi đến hai hạt đậu đỏ cương cứng từ đầu mùa đến giờ, từng vị trí mẫn cảm cũng hắn đều không thoát khỏi cái miệng của y.
Giang Trừng nắm lấy mép bàn, tiếng chân bàn kêu cứ kêu kẽo kẹt một cách đáng thương, nó làm sao có thể chịu nổi sức lực của hai nam nhân chứ, " Chậm chậm... ca ca... hức."
" Hỏng mất... a ư... Hoán ca ca." Hắn sợ hãi, quắp chân lên hai bên hông y, phân thân bị cọ sát không ngừng bắn ra những giọt tinh dịch còn sót lại khi nãy dính đầy lên bụng Lam Hi Thần.
Hôm nay con thỏ này điên rồi.
....
=========================
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top