Món quà của ngày trở về.

Giang Trừng ngáp ngắn ngáp dài đi từ cửa hàng tiện lợi trở về nhà lúc trời đã tối mịt, trong túi đồ chỉ toàn mỳ gói với nước ngọt nếu là cuộc đời hắn  trước đây thì những món đồ hoàn toàn bình thường, có ai cấm người giàu không được mua khoai tây chiên, mỳ gói ăn đâu. Nhưng kể từ khi yêu đương với lão chồng Lam Hi Thần thì lại khác, hắn có cảm giác mình có thêm người cha thứ hai vậy, khoảng cách tuổi tác của hai người cũng đủ chứng minh điều đó, chứ đừng nói đến là cách chăm sóc của Lam Hi Thần đối với hắn.

Hắn hai mươi mốt, còn lão chồng đã ba mươi hai, suýt thì tròn một giáp. Hai người họ yêu nhau ba năm, vừa kết hôn được ba tháng rồi.

Khi hai người yêu đương thì Lam Hi Thần cũng chỉ như một người anh trai, còn khi hai người kết hôn rồi không cần hắn sinh con thì y cũng tự lên chức làm cha vậy. Chăm sóc hắn đến nỗi mà mẹ hắn cũng thấy ngứa mắt nữa là, ngay cả cha hắn cũng tự kiểm điểm lại bản thân. 

Lam Hi Thần không cấm Giang Trừng mua những thứ này, chỉ là hạn chế không cho hắn ăn quá nhiều thôi. Nhưng mà hiện tại y đã đi công tác thì có ai hạn chế được hắn chứ nếu y có phát hiện   thì sao chứ, hắn là nóc nhà mà.

Hắn cứ như vậy ung dung nằm xuống sô pha, chơi tiếp trận game, không có lão chồng ở thì hắn tha hồ leo rank ngày đêm. Giang Trừng cứ như con mèo kiêu ngạo tận hưởng cuộc sống vương giả của mình mà không mảy may biết rằng có người đang ở sau lưng mình. 

" Mới có ba ngày thôi mà em đã chơi đến ải này rồi à?" 

Giang Trừng giật bắn mình, quay lại nhìn thấy Lam Hi Thần đang cúi người tủm tỉm cười nhìn mình, hắn vốn không bật đèn trần trong phòng chỉ có mỗi ánh sáng nhấp nháy từ màn hình TV. Bây giờ hắn giống như nhân vật trong game của mình, bị boss game đánh cho một phát chí mạng.

" Không phải nói là ngày kia anh mới về hay sao?" Giang Trừng kinh ngạc hỏi nhưng khi nhìn nụ cười của y thì Giang Trừng thấy sống lưng lạnh lẽo.

Lam Hi Thần nghe vậy thì cười khe khẽ kề sát bên tai hắn, " Đương nhiên là nhớ em lắm rồi, bảo bối." Y đưa tay về phía trước, bàn tay thon dài khẽ trượt vào bên trong chiếc quần dài của hắn, ma sát với chất vải thun co dãn, chậm rãi nắn bóp khúc thịt đang ngủ say. Da thịt của thiếu niên nhẵn nhụi như tơ, càng khiến y yêu thích không muốn buông tay. Hơi thở của y như hơi nóng phả vào cái cổ hắn khiến nó như đỏ lên, Giang Trừng thấy mình đã lấy phải một lão hồ ly làm chồng rồi nhưng bị ăn một lần rồi lại một lần, lại còn muốn phạt hắn thì đừng nói là trưa mai, cả ngày mốt hắn cũng không xuống nổi giường. Trong lúc hắn nghĩ đông, nghĩ tây thì đã bị Lam Hi Thần vác lên vai đem lên lầu rồi. 

" Ngày mai em có tiết học... này này." Lời hắn chưa kịp nói hết thì hai lớp quần cả ngoài lẫn trong của hắn đã rơi xuống bậc cầu thang. 

Lam Hi Thần đưa tay véo nhẹ cánh mông tròn mẩy của hắn nói:" Biết ngày mai có tiết mà thức đến giờ này sao? Anh có mua quà về để bảo bối chơi cả đêm cũng không chán." 

Giang Trừng nghe như thế liền rợn tóc gáy:" Ai mà thèm cơ chứ! Anh tự giữ mà chơi một mình đi, đồ dâm dê." Mạnh miệng là thế nhưng bây giờ tim hắn cứ đập như muốn rớt ra ngoài rồi. 

Lam Hi Thần vẫn ung dung bế người vào trong phòng ngủ, ánh đèn phòng đã mở sẵn, chiếu ra tia sáng vàng mờ ảo, trông rất dịu mắt. " Bảo bối, xem có thích không?" Y thả hắn xuống lớp đệm da tối màu, căng bóng.

Giang Trừng trợn tròn mắt nhìn xuống chiếc ghế mình đang ngồi, máu từ tim hắn đều dồn lên não, Lam Hi Thần vậy mà mua con ghế quái đản này về nhà sao. Hắn nắm lấy tay nói:" Chúng ta lên giường đi."

Nhưng Lam Hi Thần đời nào thõa hiệp chứ, y nâng cằm hắn lên, đầu ngón tay miết nhẹ bờ môi mềm mại:" Chúng ta cá cược, nếu ai chịu đựng lâu hơn thì chiều theo ý người đó, có được không?" Y nhìn trong mắt thiếu niên thoáng chốc sáng lên, y liền nói:" Nếu anh thua thì em có thể làm gì tùy thích. Không thì chúng ta liền đi ngủ sớm." y pha chút giọng mệt mỏi bên trong sự quyến rũ, nhìn dáng vẻ của y như đã trải qua mấy ngày mệt mỏi để có thể về nhà ôm bảo bối vậy.

Giang Trừng lập tức nhảy số, lật kèo, lật kèo, hắn phải lật kèo. " Thật sao?"

Lam Hi Thần cười thầm trong lòng, y đưa tay kéo dây khóa phía dưới, đặt hai tay lên vai Giang Trừng, " Bảo bối muốn làm thế nào cũng được." Ánh mắt y dán chặt vào đôi môi bé xinh phía dưới. 

Giang Trừng đương nhiên cảm nhận được ánh mắt của y, hắn đưa tay ôm lấy eo y, Lam Hi Thần như chỉ cần có như thế thôi đã thấy phía dưới nóng ran lên rồi, chỉ cần một ánh mắt, một làn hơi thở của hắn cũng đủ khiến y không kiềm chế được. Giang Trừng chỉ mới tiến lại gần một chút xíu thì đã thấy đã thấy túp lều vải kia dựng cao lên, dường như hạt giống mà Lam Hi Thần gieo đầu hắn bắt đầu tách vỏ, hắn nhất định phải thắng để lật kèo.

" Hi Thần." Tiếng gọi be bé như tiếng gọi của mỹ nhân ngư lôi kéo linh hồn người ta xuống đấy bể. Cái lưỡi ướt át của hắn vươn ra, dịch thủy ẩm ướt cùng độ ấm nóng của môi lưỡi chậm chạp di chuyển trên lớp quần lót đang giam cầm con quái vật trong. 

Lam Hi Thần như bị chính hơi thở phía bên dưới làm cho ngạt thở:" Bé con, em học hư ở đâu vậy?" Y đỡ lấy cổ hắn, năm ngón tay luồn vào mái tóc đen nhánh phía dưới như không để mỹ nhân ngư của mình vụt đi mất. " Mau đến đi nào, bé con."

Giang Trừng mặt cũng đỏ như quả cà chua chín, hắn kéo lớp quần kia xuống, dương vật cương cứng đã đập nhẹ má hắn khiến Giang Trừng hơi giật mình, tại sao thứ này lại như không ăn nhập gì với gương mặt tuấn tú của lão chồng nhà hắn vậy. Dương vật không chỉ thô nóng như thanh thép nóng mà còn dính ẩm ướt từ việc mở màn của hắn, Giang Trừng nhìn vào cái lỗ nhỏ đang rỉ ra một ít dịch trong suốt, cũng là nam nhân nên hắn đều rõ đây là sự hưng phấn đi lên của khoái cảm. 

Nó như một điểm thôi miên hắn khiến hắn há miệng đưa lưỡi chà liếm lên lớp da non đỏ tím, sau đó nhắm mắt ngậm lấy dương vật to lớn. Cổ họng hắn nhanh chóng thít lại vì nghẹn, cơ thể tự sinh ra phản ứng muốn rút lui nhưng lí trí lại không chịu dừng, sự mâu thuẫn khiến chính hắn phát ra âm thanh nghẹn ứ nức nở trong từng đợt nhả nuốt. 

Lam Hi Thần đặt tay lên vai hắn ra hiệu, điều khiển vật nhỏ cách hầu hạ bản thân. Cái miệng nhỏ non nớt liếm mút vụng về, mỗi lần Giang Trừng nhả ra một khoảng thì hắn sẽ tranh thủ một thở một nhịp, hơi thở nóng quấn lấy cả linh hồn như thế cũng khiến y sướng điên rồi:" Bé con chậm lại nào... không cần đẩy sâu quá... đúng rồi... bảo bối mút nhẹ cái nào."

" Bảo bối mút giỏi quá... muốn hư rồi rồi phải không?"

" Bé con đang muốn mút sữa à?"

Nghe mấy lời trêu chọc này của Lam Hi Thần khiến Giang Trừng thấy thẹn:" Ưm.. hưm..." Cho dù hắn có muốn lui thì cũng bị y đưa tay chặn lại lại, chính y là người nói không gấp nhưng hông lại cực kì phối hợp đưa đẩy với hắn, Giang Trừng bây giờ chỉ biết nỗ lực ôm lấy eo y, cố gắng liếm mút lấy lòng y. Hắn không thể khép miệng lại nước dãi theo nhịp nhả nuốt rơi xuống cằm, men theo độ cong mà chảy xuống cổ, rơi xuống ghế da. 

Âm thanh nhóp nhép không biết đã kéo dài bao lâu đến lúc Giang Trừng gần như bỏ cuộc rồi thì Lam Hi Thần mới chịu buông xuống, y không đâm sâu vào trong để bắn, y chỉ lui ra một khoảng chỉ chừa lại quy đầu trong miệng hắn rồi phóng thích. Giang Trừng ngồi chống tay xuống ghế, ánh mắt hoàn toàn mờ mịt, hắn muốn khép miệng lại nhưng cơ hàm lại không còn sức nữa, bên trong khoang miệng đầy ấp chất trắng nhầy, tinh dịch còn theo nước bọt chảy xuống mép cằm. 

" Tên già dê... lừa đảo... ứm" Giang Trừng dùng hơi sức còn lại mà mắng chửi con cáo già nhưng chưa được tròn câu thì đã bị hai ngón tay y càn quấy miệng lưỡi, ngón giữa lẫn ngón áp út của y như bắt trước động tác giao hoan ban nãy, thuận tiện còn kẹp lấy lưỡi của hắn rồi xoay đảo nó tùy ý, khoang miệng bị mài sưng đỏ mẫn cảm vô cùng khiến hắn vừa ê vừa ngứa.

" Cái này nuốt xuống không tốt. "Tinh dịch trắng nhầy không nuốt vào bao nhiêu đã bị ngón tay y kéo ra ngoài, từng giọt lớn cứ rơi xuống. Chiếc ghế có góc lõm ở giữa, nước bọt lẫn tinh dịch rơi xuống đều trượt xuống độ cong ấy, chảy về háng của hắn. Lam Hi Thần vừa chơi đùa khoang miệng của hắn vừa nói:" Bé con đã sẵn sàng đến lượt mình chưa nào." Nói xong thì y rút tay ra, hai ngón tay óng ánh nước bọt lẫn dâm dịch còn sót lại đưa lên miệng mình liếm một đường dài như đang thưởng thức cũng như ám thị cho Giang Trừng biết. 

Giang Trừng ngẩng mặt lên nhìn y, cảm giác phía dưới nóng ran, mọe kiếp lão ăn gì mà đẹp thế. Nhưng hắn lại thấy tình hình không khả quan lắm, lần này Lam Hi Thần thật sự lâu, càng già là càng dai thế hả? 

" Không chơi nữa, coi như lần này em lỗ." Hắn nhấc mông định leo lên giường bỏ trốn. " Ngủ ngon."

Lam Hi Thần ôm eo hắn lại, đẩy hắn nằm xuống ghế, tách hai chân hắn ra bên hai bên hông mình, " Không được, làm người phải giữ chữ tín chứ." Nói xong thì vươn tay kéo ngăn tủ ẩn phía dưới ghế ra. 

Giang Trừng nghe âm thanh gỗ trượt mà mát lạnh cả sống lưng. Hắn nói:" Vậy thì không được dùng miệng nữa. Cái gì dùng rồi thì không dùng nữa!" Đúng vậy, hắn quá thông minh. 

Lam Hi Thần cười, vút lại tóc tai của hắn nói:" Được, anh vốn để cục cưng chơi đồ mới mà." Y đổ gel bôi lên lòng bàn tay.

Giang Trừng gấp gáp nói:" Không được chơi xấu như lần trước! ưm... ha." Dương vật đột nhiên bị Lam Hi Thần nắm lấy tuốt lộng, gel trơn mát lạnh trơn tuột kết hợp với sự nắn bóp của y khiến đầu óc Giang Trừng mơ hồ bước vào bể dục. Hắn ưỡn người về phía trước, " Ha... không được cho tay vào đó ~"

" Được, được. Anh để bảo bối biết cảm giác sung sướng của anh là như thế nào." 

Giang Trừng còn đang đê mê vẫn chưa hiểu y nói cái gì, sau đó hắn thấy Lam Hi Thần buông phân thân của hắn ra, sau đó y cầm một thứ như chiếc vòng tay trẻ con nhỏ, âm thanh lắc rắc vang lên, phân thân cương cứng đỏ hồng của hắn bị đeo một chiếc vòng khóa. Giang Trừng còn chưa kịp phản kháng thì Lam Hi Thần đã nhanh tay tuốt lộng lấy phân thân của hắn, chất gel ban đầu the mát giờ lại hóa thì ái dịch nóng bỏng khiến cả người Giang Trừng chìm dưới dòng nước nóng. Phân thân căng cứng rỉ ra dịch trong suốt nhưng vòng khóa dưới góc rễ bóp chặt sự bùng nổ, khiến cho ham muốn của hắn lên đến đỉnh điểm bị dội lại bên trong cơ thể hắn.

" Ư ưm... anh... ha.. mau tháo ra..."

Giang Trừng cả người lúc này đã nhễ nhãi mồ hôi, hai mắt cũng sắp nhòe đi bởi nước mắt không kiếm chế được. Hai tay hắn run rẩy lần mò xuống bên dưới muốn tháo chiếc vòng nhưng lại chuyển thành nắm lấy bàn tay đang xoa nắn phân thân của hắn, không khác gì đang muốn y tuốt lộng thêm cho hắn. 

" Bé con không muốn nhịn nữa hay sao. chỉ cần nhịn một chút nữa thôi." Lam Hi Thần nắm lấy hai tay của hắn lại, tay còn lại tiếp tục công việc ức hiếp Tiểu Trừng đáng thương, thậm chí còn gẫy nhẹ túi thịt tròn trĩnh đang dần co lại. 

Hai tay đều bị tóm gọn, Giang Trừng cảm giác cái khóa lại siết chặt phía dưới nhiều hơn, khoái cảm dồn dập như sóng xô vào bờ, lan ra khắp cả người hắn, hai chân hắn lúc này run rẩy, ngón chân đều cuộn lại.

" Mau mau, cho em bắn... hưm... ư... ư... muốn bắn." Cái eo cong lên một độ cong tuyệt mỹ rồi lại rơi phịch xuống ghế, Giang Trừng không còn sức để rên rĩ chỉ thấy trước mắt một màn màn mây khói trắng xóa. 

Lam Hi Thần nhìn thiếu niên đang nằm nghiêng mặt thở hổn hên trên ghế,  nước bọt cũng không không kịp nuốt xuống mà chảy xuống cằm, cái áo thun đen ướt đẫm mồ hôi dính sát vào cơ thể, còn lấm tấm những vệt trắng đục trên bụng. Y đưa tay bấm nhẹ vào cái chốt, chiếc vòng vừa lỏng ra một đoạn, phân thân bán cương run rẩy phun ra tinh dịch theo từng nhịp co thắt cơ bụng săn chắc. 

Lam Hi Thần đưa tay hứng lấy dòng tinh sền sệt sau đó đút vào hậu huyệt đang thít chặt phía dưới, ngón tay tinh tế chà lên nếp uốn từ từ tiến vào trong. Y nhận ra khóe môi của mình đang dính chút gì đó, liền nheo mắt mỉm cười, đưa đầu lưỡi liếm đi một cách kín đáo.

Y đặt tay lên vuốt ve gương mặt đang đê mê chưa hồi tỉnh được ý thức, khàn khàn giọng nói:" Bảo bối ngày mai cúp học nhé."

...

Đón chờ phần hai vào thứ hai tuần sau nhe mấy bà :3

Cùng đợi lão chồng Lam Hoán phạt vợ nhỏ như thế nào nha.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top