Dỗ lão công thật mệt.

Mùa hè vừa đi qua một nữa, cái nắng ỏi ả không sợ người ta mệt mỏi mà cứ việc đổ xuống, tiếng ve cứ kêu rộn vang cả buổi trưa hè chói chang khiến cho người ta chỉ muốn trốn vào góc mát mẻ mà đánh một giấc ngủ để buổi trưa hè nhanh chóng trôi qua. Nhưng bên trong một căn phòng mang hơi vị mát mẻ lại diễn ra một cảnh tưởng hết sức bỏng mắt người.

Những giọt mồ hôi óng ánh chảy trên cơ ngực trắng nõn đang không ngừng phập phồng, người nọ nằm trên án thư nhỏ chỉ đặt vừa tấm lưng, đôi chân thon dài phải phải gập lại bởi vì cổ chân và cổ tay hắn đều bị trói lại bởi hai sợi dây màu đỏ, có đính thêm một chiếc chuông theo từng nhịp cử động của hắn mang lên âm thanh vui tai.

Nửa trên gương mặt hắn đã bị che đi bằng một mảnh vải tối màu nhưng đường nét mang vẻ đẹp của một mỹ nhân cũng được biểu hiện qua hai vệt đỏ bừng dưới má cùng chiếc sống mũi cao thẳng lẫn đôi môi mỏng đang hé mở như nụ hồng vừa chớm nở.

Cả người mỹ nhân chỉ khoác mỗi lớp áo mỏng như tơ, bởi vì hai bên chân đều bị trói cùng với hai tay nên hắn không thể nào khép chân lại che chắn nơi tư mật lại được, chỉ có thể nương nhờ lớp tiết y mỏng manh che đậy.

" A Trừng có muốn được giải nhiệt không?" Âm thanh điềm đạm, ôn nhu thổi bên tai hắn, đôi mắt bị che lại khiến cho từng tiếng động xung quanh đều chui sâu vào lỗ tai hắn. Từng tấc thịt làn da đều căng chặt bởi sự hồi hợp, bởi vì hắn không thể tài nào biết được ý đồ của đối phương sắp làm gì cả. 

Bàn tay mang theo hơi lạnh chạm vuốt ve gò má đang đỏ bừng, sự ỷ lại trong vô thức khiến hắn nghiêng mặt cọ cọ vào làn da mát lạnh của y nhưng trong giây lát sự kiêu ngạo bên trong hắn lại bùng lên, cái miệng nhỏ cau có nói:" Lam Hoán, không đùa nữa." 

Giang Trừng nào có ngờ vì sự xuống nước của hắn đã khiến hắn bị y đem làm thành dạng này. Con thỏ xù kia quả thật nhân cơ hội thấy hắn mềm lòng mà được nước làm tới, thì ra giận dỗi một tuần liền cũng chỉ vì việc đáng khinh này. " Cởi trói cho lão tử, muốn làm thì làm nhanh, bày vẽ làm cái quái gì?" Tử Điện cũng bị tịch thu mất, Giang Trừng chỉ thể xoay chuyển cổ tay để thoát khỏi sợi dây trói buộc, tiếng chuông cứ kêu leng keng không ngừng.

Nhưng chỉ tiếc Lam Hi Thần cao tay hơn hắn một bậc. Y nắm lấy hai tay hắn, không cho hắn vùng vẫy thêm, " A Trừng, không phải đã cho ta ba canh giờ sao? Khế ước cũng đã thành rồi, ít nhất phải qua nửa canh giờ mới có thể tháo sợi dây được." Giọng nói cực kì ủy khuất như thể bảo bảo bị lừa gạt rồi vậy.

Giang Trừng suy nghĩ, cứ tưởng là bị trói suốt ba canh giờ chứ, xem ra con thỏ này còn biết chừng mực. Hắn nói:" Xem ngày mai ta đánh ngươi như thế nào." 

Lam Hi Thần cười nói:" Cũng phải xem phu nhân còn sức không đã." Y đưa tay vào giữa hai bắp đùi hắn, đẩy lớp tiết khố lỏng lẻo sang một bên, ngón tay chè nhẹ lên đỉnh quy đầu hồng hào rỉ ra một ít chất dịch trong suốt, y có thể nghe tiếng ầm ừ từ cổ họng Giang Trừng. Y lập lại câu hỏi kia một lần nữa:" A Trừng có muốn được giải nhiệt không?"

" Hưm~" Cảm giác vừa ẩm ướt vừa đi qua đi lại phần da thịt yếu ớt mẫn cảm nhất truyền thẳng đến da đầu hắn, tiếng chuông lại ngân vang lên theo rung động của hắn, ngón chân cũng cuộn lại, âm thanh vừa thõa mãn vừa giãy giụa thoát ra từ kẽ môi hắn, " Đừng có liếm... không được." Đây không phải lần đầu tiên y khẩu giao cho hắn mà khiến hắn nảy sinh sợ hãi mà là đầu lưỡi của y cứ như sợi lông vũ không ngừng khiêu qua khiêu lại. 

Lam Hi Thần nhìn phân thân từ đầu đến gốc đều nhuốm thành màu hồng đào, đỉnh chóp , gân mạch cũng nổi lên, cực kì hưng phấn, y cầm nắn lấy Tiểu Trừng, " A Trừng, ngươi thật nóng~" Bàn tay dày rộng chậm rãi tuốt lộng.

" Câm miệng~ ưm~" Chốc lát lại bị liếm tiếp, Giang Trừng thở hổn hển, cả giận mắng một câu, " Ngươi là chó à." Bị trói như thế cơ thể càng lúc càng mỏi nhừ, hai chân hắn không tự chủ được nữa mà phải mở lớn ra thì mới dễ chịu được, càng giống như hắn đang nghênh đón sự trêu đùa của y vậy, cho y liếm vậy.

Vậy mà Lam Hi Thần mỗi lần bị hắn mắng như thế còn không khách khí nói câu không có liếm sỉ, " Gâu, ta là cún của A Trừng đây. " Đầu lưỡi càng ra sức liếm như cún nhỏ khi phấn khích làm mỗi chỗ đều ướt sũng nước bọt, Giang Trừng càng nghĩ càng ngượng. 

Lam Hi Thần vừa liếm vừa đưa mắt lên nhìn gương mặt đỏ ửng, cái miệng nhỏ thở dốc, cần cổ trắng nõn cũng không ngừng đổ mồ hôi, " A Trừng có thích cún liếm không?" Sau đó lại tiếp tục vươn đầu lưỡi ra liếm đến túi trứng tròn mềm phía dưới. Da thịt bị liếm ướt át mấy chốc lại thấy lạnh lẽo liền bị hơi thở của Lam Hi Thần hun ấm.

Bị liếm như thế vừa khiến người vừa hưng phấn vừa hụt hẫng vì mây mưa rải không đều, khiến cho lòng người sinh ra nôn nóng mong chờ. Hắn cắn răng ra lệnh, " Không được liếm nữa." Cứ tưởng làm Hi Thần được nước làm tới nhưng mà không ngờ y lại dừng thật, sao hôm nay lại ngoan như vậy? Một lát sau lại cảm thấy lồng ngực mát lạnh, rất nhanh liền cảm thấy đầu ngực bị mân mê. 

" Ưm... hừ." Hai đầu nhũ hồng bị vân vê dần co cứng lại khiến cho người ta càng muốn chơi đùa, hết bị chà sát lại bị kẹp mạnh, vừa đau vừa sướng, nơi này vốn không mẫn cảm như vậy nhưng khi dưới tay Lam Hi Thần thì nó lại khác, đầu vú ban đầu cũng không hồng hào và mẫn cảm như vậy. Âm thanh ngọt nị khe khẽ vang lên trong phòng, nức nở như thú nhỏ bị khi dễ, " Nhẹ... đau quá... hưm."

Lam Hi Thần đè nửa người lên người hắn, vải vóc của ngoài bào nham nhám cọ lên da thịt, móng tay đâm đâm một bên đầu nhũ mềm mại, lại gẩy nhẹ không ngừng sau đó y há miệng ngậm lấy một bên mút mạnh một cái, hàm răng khẽ day day đổi lấy những tiếng nức nở nhè nhẹ. Khi y buông tha đầu nhũ ra thì chóp hồng được bao bọc một tầng nước óng ánh giống như món tráng miệng phủ thêm một lớp đường mật bóng loáng, " A Trừng... hình như chỗ này đã lớn thêm thì phải." 

" Lớn cái đầu ngươi." Hắn đường đường là một nam tử, lấy đâu ra ngực lớn được chứ? Hai mắt bị che kín không thể thấy gì, chỉ có thể cảm nhận bàn tay y đang không ngừng xoa nắn ngực hắn như là đang miêu tả độ mềm mại cùng độ cong của nó, cho hắn biết chỗ này đã xảy ra biến hóa gì, Giang Trừng không nhịn mà nhớ đến mỗi sáng thức dậy thấy bàn tay không thành thật của y đặt ở đâu.

" Làm nhiều như vậy đương nhiên sẽ có chút lớn thêm rồi." Lam Hi Thần lại nhìn đến vết sẹo in trên da thịt của hắn, nhiều năm như vậy cuối cùng cũng sắp biến mất rồi, y sớm đem sự nguyên vẹn trở về cho hắn. " Chỗ này cũng tốt lên rồi, A Trừng, còn đau không?" 

Giang Trừng bị y làm thành bãi xuân thủy mềm mại, lại nghe y quan tâm như vậy, nhớ đến bao năm nay y luôn tìm kiếm thuốc quý về chữa trị vết thương này của hắn, cho dù thật lâu mới thấy được chút biến hóa cũng khiến y vui vẻ không ngớt, hắn không nhịn được mà mềm giọng nó, " Đã đỡ nhiều rồi." Ngón tay y lại vuốt ve lớp da non khiến hắn không nhịn được thở gấp một nhịp. Cái lưỡi ướt át liếm tới liếm lui cả người hắn, ngẫu nhiên mà mút mát mấy cái, mấy đóm hoa mai đỏ nhanh chóng nở rộ. 

" Ca ca... bên kia còn chưa được... muốn bên này nữa..." Giang Trừng không nhịn được mà hùa theo y nói mấy câu dâm tình, Lam Hi Thần đều chiều chuộng hắn tất nhưng mà ác tâm của Giang Trừng lại nổi lên, " Bên đây lại muốn nữa... Hoán." Cho ngươi mệt chết luôn.

Nghe sự đòi hỏi này của hắn, Lam Hi Thần mỉm cười vỗ mông con mèo không thành thật nhà mình một cái, " Hình như A Trừng quên gì đó rồi, là ta đang phạt em mà." 

Giang Trừng bĩu môi, cứ tưởng là y đã mềm lòng xuống rồi không ngờ con thỏ này quyết cắn miếng lợi này đến cùng, hắn ra một chữ kháng nghị, " Mỏi."

Tiếng chuông thanh thúy lại vang lên, hai sợi dây trói dường như lỏng ra một khoảng, tuy không cắt bỏ hoàn toàn sự liên kết giữa tay và chân nhưng chân của hắn có thể thoải mái đặt xuống sàn. 

" A! Đau!" Đột nhiên có cái gì đó kẹp lấy hai đầu ngực hắn khiến Giang Trừng kêu rên thành tiếng, nước mắt chảy ra thấm ướt vải che, không như bị cắn, đầu da yếu ớt nhanh chóng cảm nhận cái lạnh của kim loại.  Hắn không che đậy được sự hoang mang hỏi y:" Lam Hi Thần, ngươi làm cái gì?" 

Lam Hi Thần khẽ nhấc sợi dây lên, hai miếng kẹp kim loại ở hai đầu sợi dây cũng nhanh chóng động theo, khiến cho người bên dưới không kiềm được sự nức nở. Y lấy chút cao dược quẹt lên hai điểm hồng đáng thương đang bị bắt nạt kia, sau đó lại dùng cao dược bôi xuống u huyệt phía dưới.

" Không được kéo... a... tên khốn... ưm hưm."

" Ư... ca ca... đừng kéo... đau..."

Hai đầu nhũ cứ thế liền bị chơi đùa đến sưng tấy đến đáng thương, đau đớn nhỏ bé lan khắp toàn thân chạy lên đầu Giang Trừng lại biến hóa thành chút vui sướng vặn vẹo, không hiểu sao từ chỗ đang bị khi dễ nổi lên một trận lửa nhỏ, thấm từ ngoài vào trong, lại thêm ngón tay của Lam Hi Thần đang không ngừng ra vào, đâm thẳng vào dâm điểm bên trong. Sướng khổ như băng hỏa đang luân phiên áp lên người Giang Trừng.

" A~ " Eo nhỏ khẽ cong lên, hô hấp trập trùng của Giang Trừng như chạy theo sự ra vào của ngón tay y, ngón chân từ co đến duỗi khiến chuông nhỏ vang lên leng keng, tiếng rên rỉ nâng lên cao vút một tiếng như cơn cao trào đã lên đến đỉnh điểm. Hai chân mềm xuống như không còn chút sức lực nào, Giang Trừng nghiêng đầu thở dốc, làn tóc đen dính ướt hai bên thái dương, trên bụng dính đầy tinh dịch trắng đục, bộ dạng mặc người khi dễ.

Lam Hi Thần gỡ hai miếng kẹp ra, đầu nhũ bị khi dễ đã sưng còn thêm sưng, đáng thương cầu người âu yếm, y lại hôn nhẹ chúng, đưa đầu lưỡi liếm láp hạt núm thịt sưng vù. Giang Trừng ầm ừ giọng biểu thị sự thoải mái, " A ưm... nhẹ... Hoán mút nhẹ thôi." 

" Hoán... ưm... ngứa quá..." Một lúc sau, Giang Trừng lại thấy ngứa ngáy không thôi, từ đầu nhũ cho đến u huyệt phía dưới đều dấy lên một ngọn lửa thiêu đốt lí trí của hắn, vải che bị lệch xuống lộ ra mắt hạnh to tròn phủ đầy nước, đuôi mắt còn hiện lên chút hồng diễm, mị nhãn như tơ, " Nóng... hức... Lam Hoán ~" 

Lam Hi Thần chỉ cần nghe Giang Trừng mềm giọng gọi y như thế, lại thêm ánh mắt kia, tâm tư sớm đã mềm đi. Nhìn đến đôi môi đang hé mở như nhắc nhở từ nãy đến giờ y chưa đụng chạm gì đến, Lam Hi Thần liền cúi đầu hôn xuống. Môi lưỡi quấn quýt không ngừng, đầu lưỡi lướt quanh hàm răng lại chọc sâu vào quấn lấy lưỡi mềm, cuống lấy, tiếng nước ám muội khe khẽ thoát ra từ miệng lưỡi hai người. 

Giang Trừng đưa hai chân kẹp lấy hông y, nâng eo lên khẽ cọ sát vật nóng sau lớp vải nhám như lời nhắc nhở, cao dược bên trong đã tan ra, dâm dịch trong suốt nhanh chóng chảy thành giọt rơi ra từ miệng huyệt đang hấp háy. Đai lưng màu trắng rơi xuống sàn, âm thanh va chạm giữa hai thân thể cùng tiếng hanh ngâm khiến người nghe mặt đỏ tim đập.

Tay chân Giang Trừng đều đã tự do nhưng cả người đều đã mỏi nhừ sau mấy trận mây mưa mặc người bài bố, hai mắt óng ánh một tầng nước làm ướt nhẹp hàng mi, " Lam Hoán~ ứm... vào sâu quá." Côn thịt bên trong được thế xông phá, đã lâu hai người chưa làm, nhất thời dâng lên một nỗi e dè.

Lam Hi Thần hôn khóe mắt hắn, đưa tay sờ sờ miệng u huyệt căng mịn, dâm dịch theo nhịp đưa đẩy mà chảy ra ngoài, mặt gỗ sớm ướt bóng loáng, " A Trừng, miệng nhỏ chảy nhiều nước như vậy có phải là rất đói không?" Nắm lấy cái eo nhỏ, vừa rút ra đã đâm vào, sượt mạnh qua dâm điểm thẳng đến sâu bên trong, vách thịt nhanh chóng co thắt lại. Y lại lật hắn lại khiến Giang Trừng phải kêu thành tiếng. 

Y lại ghé tai hắn nói, " Vậy thì phải cho ăn thật nhiều mới đúng." sau đó không nhịn được mà cắn vành tai đỏ hỏn. 

Giang Trừng hai tay nắm lấy mép án thư, giọng nói như đầy ấm ức:" Ngươi... dâm ngôn loạn ngữ... a~" Án thư làm từ gỗ trầm thủy như mang theo cái lạnh, hai đầu nhũ vẫn còn sưng tấy áp lên thì thấy càng ngứa, dâm thủy chảy từ hai bắp đùi, rơi xuống sàn gỗ, hai cánh mông tròn trĩnh bị ép thành đủ hình dạng. 

Lam Hi Thần lại nói thêm một câu:" Cũng không bằng A Trừng, mắng người cũng khiến người ta ngứa ngáy trong lòng." Hai tay tận hưởng độ mềm mại từ cánh mông đầy đặn, mò lên khuôn ngực săn chắc mà xoa bóp, bắt được đầu nhũ vẫn còn nhô ra liền lập tức kẹp lấy. 

" A~ ưm..." Giang Trừng kêu một tiếng thõa mãn, bụng dưới như có trận lửa dồn xuống, hiển nhiên sắp đến cơn cao trào. " Lam Hoán~"

Lam Hi Thần cũng đã đến giới hạn, y cắn lấy đầu vai hắn, thân dưới cũng không ngừng hướng đến dâm điểm mà đâm sượt. Cuối cùng không nhịn được mà hừ một tiếng, cùng hắn đến đỉnh cao trào. Từ chỗ giao hoan của hai người rỉ ra một dòng nước nhờn trắng đục.

Giang Trừng lại bị y kéo ngồi trong lòng, sau lưng cọ sát với lớp vải y phục, giọt mồ hôi lăn hầu kết chạy xuống ngực đến đầu nhũ sưng đỏ, hai tay Lam Hi Thần lại tiếp tục xoa nắn không tha.

" Hưm... không được sờ nữa." Hắn nhớ đến chỗ này lần nào cũng bị y trêu đùa đến đỏ tấy, đầu nhũ cọ vào y phục khiến hắn vừa đau vừa ngứa.

" Đủ... dừng lại... ưm... Hoán~"

" Ca ca... nghỉ một lát đi mà..."

" A... ưm... Hoán ca ca."

------------------------------------------------------------

Vân Mộng Giang thị bổ sung nguyên tắc làm ăn:
- Không bàn chuyện ở hoa lầu, thanh lâu!











Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top