Đoản 4

Tôi thích một chị lớp trên, tên Hân.

Chị rất giỏi hóa, còn tôi thì ngược lại.

Tôi thích chị lâu rồi, do lần đó cùng đoàn học sinh của trường đi thi học sinh giỏi nên quen biết chị.

Tôi cũng giỏi, được giải nhất tỉnh về môn lí. Nhưng khi hỏi cái gì đó về hóa, mặt tôi lại đờ đờ ra đấy.

Thích chị một năm rồi, năm nay chị đã lên 12.

Cũng sắp đến kì thi học sinh giỏi, tôi lại sắp được cùng chị đi xa. Nghĩ đến mà lòng như nở hoa.

Bạn bè hay trêu tôi, hỏi tôi tại sao không tỏ tình. Tôi biết nói sau đây khi bản thân mình không xuất sắc bằng chị?

Hằng ngày đều nghĩ đến Hân, tôi còn cố tình đi theo sau Hân mỗi khi ra về, đôi lúc chị quay lại vài lần nhìn tôi, nhưng sau đó lại thôi, chị đi tiếp.

Có phải chị vô tình quá không, nhưng không sao, chị có nhìn tôi là tôi vui như nhảy cẩng lên rồi.

Thấm thoát đã đến ngày đi thi học sinh giỏi ở tỉnh, hôm nay tôi thức sớm đến trường.

Tâm trạng tôi rất tốt, cuối cùng cũng được gần chị hơn, tôi sẽ lựa chỗ ngồi cạnh chị.

Xe đã đậu sẵn ở trường, học sinh cũng thi nhau nhanh chóng lên xe.

Tôi giành chạy lên trước, nhìn thẳng về phía cuối xe thì thấy Hân đã ngồi ở đấy.

Bên Hân là ghế trống, tôi cười nhẹ sau đó đi xuống ngồi cạnh Hân.

Tôi vui lắm, tim cứ đập thình thịch như đánh trống. Cảm giác sung sướng khó tả này khiến tôi như được lên tiên.

"Chào chị Hân, em là Duy. Biết danh chị đã lâu, hôm nay mới được ngồi cạnh và nói chuyện cùng chị, em vui lắm."

Tôi cố kiềm chế cảm xúc, sau khi giới thiệu mình xong, tôi lại cười tươi một cái. Nụ cười này chỉ dành cho chị.

Hân đang dò lại bài, nghe tôi líu ríu, chị ngước lên nhìn, ánh mắt dịu dàng trìu mến.

"Phúc Duy đấy ư, chị cũng rất vui khi gặp em. Nghe nói em là 'thánh' trong bộ môn lí?"

'Thánh' ư? Đúng vậy, mọi người hay gọi tôi là như thế. Không ngờ Hân cũng biết, tôi cảm thấy hào hứng vô cùng.

"Chị quá khen, sao em sánh được chị." Tôi gãy đầu, e thẹn cười cười.

"Hóa thì có thể chị hơn em, nhưng lí thì tu mười kiếp cũng không được. Nếu có thể, em kèm cho chị môn lí đi, chị sẵn sàng kèm lại em môn hóa."

Hân vui vẻ nói, đáy mắt chị sáng như sao cứ lấp lánh liên tục, chị rất đẹp.

Tôi muốn tát cho mình mấy cái để xem lời chị nói có phải là thật. Khi nghe chị đề nghị, tôi quả thật rất vui, à không, là shock.

"Thật không chị, em đồng ý." Cảm xúc của tôi dâng trào mãnh liệt, không còn từ nào có thể hình dung được tôi lúc này. Hạnh phúc, sung sướng...

Bắt đầu từ hôm đó, tôi chủ động nhắn tin với chị. Chị gửi cho tôi rất nhiều bài tập lớp 12, nhờ tôi giúp đỡ. Những bài đó tôi đã học qua cả, vì vậy nên nhìn là biết liền.

Tôi đồng ý, với điều kiện là chị phải call, vì call mới dễ chỉ bài cho chị.

Chị đồng ý, thế là tối nào tôi cũng call cùng chị.

Tôi cũng nhờ chị giúp mấy bài hóa, nhờ có chị đầu tôi như được thông não.

Tôi và chị duy trì trạng thái như trên cũng đã gần một tháng. Thật ra vẫn ngại lắm, nhưng mà tôi rất muốn chị làm bạn gái mình.

Hôm đó khi tan học, tôi chạy qua lớp chị, muốn gặp riêng chị. Tôi và chị cùng đi lại phía cầu thang, vì mọi người đã ra về bớt nên trường không còn đông học sinh nữa.

"Chị, chị làm bạn gái em nhé?"

Tôi e ngại thổ lộ tâm tình, sợ Hân sẽ từ chối.

Ai ngờ chị không từ chối, mà còn cười đắc ý.

"Đừng nói là bạn gái, nếu điểm thi hóa của em được tối đa, chị sẽ chấp nhận làm vợ em."

Nói rồi Hân bỏ đi, để lại khuôn mặt ngáo ngơ của tôi.

Chị là đang nói thật? Còn muốn làm vợ tôi? Phải chăng chị cũng thích tôi như tôi thích chị?

Nhưng được 10 điểm hóa, đó là khó khăn rất lớn mà tôi phải vượt qua.

Không sao, vì chị, vì tình yêu của tôi, tôi sẵn sàng chấp nhận thử thách này.

Thế là tôi điên cuồng lao đầu vào việc học, thức khuya dậy sớm, bỏ ăn bỏ ngủ chỉ vì muốn điểm hóa được 10.

Ngày thi cuối cùng cũng đến, tôi làm bài không sai một câu.

Nói cho chị biết tôi được 10 điểm, chị lại cười : "Rồi sao?"

"Từ nay về sau, em phải là của anh!"

Chết Hân với tôi, đừng mong trốn thoát.

#Hết.
- Wattpad : Tudatich123

- Ai kèm lí cho tôi đi, tôi cũng muốn :3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #đoản