Đoản 15
Bạn trai của tôi là một anh chàng đẹp trai, chơi bóng đá siêu đỉnh!
Tôi mê anh cũng chỉ vì điểm này, yêu bóng đá!
Tôi tuy là con gái, nhưng rất thích tham gia các môn thể thao, miễn là thể thao tôi đều xung phong, đặc biệt nhất vẫn là bóng đá.
Năm ngoái có trận đá giải, nhưng chỉ dành cho nam vì thế bọn nữ chúng tôi không có cơ hội thi đấu, cũng vì rảnh nên tôi cùng các bạn đến xem anh đá bóng.
Cách dẫn bóng, cách chuyền bóng, cách đánh lừa đối thủ được anh sử dụng rất thuần thục.
Tôi xem mà say mê, không ngờ lại có người giỏi như thế này!
Lại còn đẹp trai, máu trong người tôi từ đó sôi sục.
Và thế là, dưới sự tinh tế của cả đội cùng với sự tuyệt đỉnh của anh, bấy giờ trên tay anh lúc đó là một chiếc cúp vàng danh giá!
Cúp không đáng bao nhiêu, nhưng được nhận và cầm chiếc cúp đó thì đúng là vinh hạnh.
Lúc anh nhận chiếc cúp, dơ chiếc cúp lên cao thì huhu, tôi đã thích anh!
Người gì đâu mà giỏi thế, tôi không muốn bỏ lỡ. Chỉ có người đá bóng giỏi như anh mới xứng làm bạn trai của tôi.
Tuy tôi không giỏi bằng anh nhưng tôi chắc mình đá cũng không kém ai, được đứng cạnh anh, ôi, nghĩ đến cảnh đó tim bỗng đập rộn lên.
Thế là từ hôm đó, tôi như trở thành một phóng viên luôn đi săn lùng tin tức của anh.
Mỗi buổi chiều anh điều đến sân bóng, tôi cũng muốn đến để ngắm vẻ tuyệt mĩ đó.
Số áo của anh lúc nào cũng vậy, vẫn là con số 10 tròn trĩnh. Thật trùng hợp, áo tôi cũng số 10. Số 10 là vì tôi thần tượng Messi, không biết anh thì sao?
Nhìn xung quanh sân bóng, ôi chao, con gái sao lắm thế? Họ còn điên cuồng gào thét tên anh?
Chỉ là đá bình thường thôi mà, có phải đá giải đâu mà họ kích động thế? Xem ra tôi có rất nhiều tình địch, nghĩ mà muốn khóc.
Tôi đứng ở một góc nhìn anh, cũng không quan tâm đến bọn con gái kia nữa, cần gì phải la hét như thế, thật bực mình!
Đội bóng của anh lúc nào cũng vậy, chỉ có bảy người, luôn luôn là bảy người đó, không có dự bị.
Tôi chợt nghĩ, lỡ như một người nào đó đang đá hăng say thì bị thương thì sao, ít ra cũng cần người thay chứ? Đằng này không người thay, sao đấu lại đội bạn?
Tôi đem nghi vấn của mình hỏi một cô gái lạ đứng bên cạnh, cô ấy trả lời vui vẻ : "Không cần thay, nếu có chuyện ngoài ý muốn mà thiếu người, đội anh Thiên chấp hết."
A, chấp?
Nghe sao có vẻ có một chút chảnh, nhưng không sao, anh giỏi anh có quyền, tôi thích!
Trận đấu bỗng nhiên bị ngừng lại, nghe ngóng tình hình trong sân, tôi biết đội anh có một người bỗng nhiên đau bụng, cần giải quyết gấp.
Mọi người bỗng phì cười, tôi cũng cười. Tôi cũng muốn xem đội anh chấp đội bạn như thế nào.
Quả nhiên anh không để ý đội mình đang thiếu người, vừa định mặc kệ mà đá tiếp, nhưng phía đội bạn không đồng ý.
Họ muốn công bằng, muốn bổ sung người, nếu không thì không đá nữa.
Anh đang đá hăng say, bây giờ ngừng giữa chừng, không thể cam lòng!
Đội anh đã chịu thiệt mà đội bạn còn không muốn, thích làm nổi sao?
Cuộc giằng co khoảng năm phút, đã vậy mà cái người kia giải quyết còn chưa xong, anh mất kiên nhẫn, chờ đợi là điều anh ghét nhất!
Mọi người ngồi xung quanh cũng ồn ào bàn tán, đang xem hay mà lại xảy ra cớ sự này. Bây giờ hai đội như nước với lửa, thật mất hứng.
Trong đầu tôi chợt lóe lên một suy nghĩ, tôi có cách!
Từ bên trong tôi trầm ổn bước ra giữa sân, kiên quyết nói :
- Em sẽ vào đội anh Thiên.
Mặc dù biết bây giờ có rất nhiều ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào mình, nhưng tôi vẫn không lùi bước, vẫn tự tin hào sảng.
Anh nhìn tôi, không nói gì. Cả đội của anh cũng ngớ ra, chuyện gì đây?
- Vào đội cậu ta? Này em, em là con gái, muốn vào đây để làm trò hề sao?
Phía đội bạn, một giọng nói chế giễu vang lên, nhìn tôi đầy khinh thường.
Tôi ghét nhất là ánh mắt đó, thật bực mình. Đã vậy thì hãy xem tôi nock out!
- Lực của chúng tôi rất mạnh, em hiểu chứ? - Anh không nói nhiều, nhưng tôi có thể hiểu ý của anh.
Ánh mắt anh rất ôn nhu, thần linh ơi, anh nhìn tôi quyến rũ quá! Đây là lần đầu tiên anh chủ động nói chuyện với tôi, thật hạnh phúc quá đi!
- Em hiểu, nếu chơi bóng mà còn sợ bị thương thì thật đáng xấu hổ. Em yêu bóng đá, sẽ không vì điều gì mà sợ sệt.
Tôi thích bóng đá, dù là bất kẻ bất lợi gì thì niềm hăng say nhiệt huyết của tôi đối với bóng đá vẫn không phai mờ.
- Được, vậy thì chúng ta bắt đầu. - Anh không khuyên ngăn gì nữa khi thấy vẻ kiên cường đó của tôi, nhanh chóng trả lời.
Tôi cũng bất ngờ với cái đáp án đó của anh, sao lại chấp nhận nhanh như vậy chứ? Anh tin tưởng tôi hay muốn có đủ số lượng để chơi tiếp mà vội đồng ý?
Nhưng sau này tôi mới hiểu ra, anh đồng ý cho tôi vào đội là vì anh từng xem tôi đá bóng, biết được năng lực của tôi không tệ, anh tin tôi sẽ giúp ít cho anh.
Không đợi đội bạn phản đối, anh nhanh chóng chuyền bóng cho đồng đội.
Vị trí tiền vệ này, tôi sẽ đảm nhận mà đứng đây. Anh không lên tiếng, người khác cũng không lên tiếng.
Tôi vui sướng, lòng như nở hoa, được đá chung với anh, dù có bị thương tôi cũng chấp nhận.
Anh đang đứng không cách khung thành là bao nhiêu, nhưng phía trước bị hậu vệ đội bạn ngăn cản, anh không thể một phát tấn công, vì thế liền chuyền bóng cho tôi ở phía đối diện.
Tôi biết anh tin tưởng tôi, anh muốn tôi thay anh ghi bàn. Đã vậy, tôi không thể không chấp nhận.
Bóng lăn tới chân, tôi giữ lại, tôi dùng chân phải dẫn bóng đi, đội bạn thấy thế liền chặn phía trước. Đánh lạc hướng đối thủ, dùng hết lực ở chân trái, tôi sút nhanh quả bóng về một hướng khác.
Thủ môn té ngã, quả bóng lọt vào khung thành khiến lưới rung liên tục.
Yes, tôi đã thành công! Mặc kệ xung quanh đang kinh ngạc, tôi nhìn anh nở một nụ cười, anh cũng ấm áp cười lại, còn đưa ngón cái lên.
Yeah, anh đang khen ngợi tôi, thật đã quá đi!
Tim tôi đập càng nhanh, chắc tôi đứng hình chết mất, anh như thế sao tôi sống nổi đây?
Trận đấu tiếp tục, tôi và anh ăn ý với nhau vô cùng, như hai người bạn thân thiết.
Kết thúc trận đấu, đội anh thắng 3-1, đội bạn nhục nhã ra về.
- Cô gái, em giỏi lắm!
Lần thứ hai chủ động bắt chuyện, anh làm tim tôi lỡ nhịp vài giây.
- Cảm ơn anh, cũng nhờ anh tinh tế mới chiến thắng.
Nhìn anh cười, nụ cười tỏ nắng như chỉ dành riêng cho tôi, quả thật tôi đã bị say nắng với nụ cười đó, chao ôi là đẹp!
- Chỉ có người giỏi như em mới xứng với anh, từ nay về sau em sẽ là bạn gái của anh. - Anh chăm chú nhìn tôi bằng ánh mắt dịu dàng, anh nở nụ cười khoe hàm răng trắng tinh khiến tôi xao động.
Anh không kiên kị, như chuyện hiển nhiên mà nói.
Tôi thì như bị câm, ú ớ liên tục. Thật bất ngờ, anh lại có thể bá đạo nói như vậy, tôi còn tưởng đây là mơ cho đến khi anh ôm lấy tôi, cúi xuống hôn vào môi tôi một cái.
- Đó là phần thưởng dành cho em. - Nói rồi anh nắm tay tôi, kéo đi.
Đầu óc tôi như lơ lửng trên trời, đây cuối cùng là chuyện gì, tất cả đều là sự thật?
Và từ hôm đó, tôi chính thức là bạn gái anh, bạn gái của một thiên tài bóng đá!
Đến bây giờ mỗi khi nhắc lại chuyện cũ, anh liền ôm tôi vào lòng, chân tình nói :
- Em là phần thưởng ông trời dành cho anh, anh sẽ mãi yêu thương em, không bao giờ buông tay.
Tình yêu, rất dễ đến, chỉ là chúng ta có biết cách trân trọng nó hay không thôi. Hãy can đảm như tôi, hãy dũng cảm để rồi hốt được anh đá bóng hay như thế!
#Hết.
- Wattpad : Tudatich123.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top