Đoản 11
- Vợ ơi, anh về rồi!
Cô vừa từ phòng ngủ đi xuống phòng khách thì đã nghe thấy giọng nói say xỉn của anh. Cô chau mày tỏ vẻ không vui, lại uống rượu nữa à?
- Anh say rồi? - Cô lườm anh bằng ánh mắt sắt bén, thật muốn giết anh ngay tức khắc.
- Không, không có, anh vẫn còn rất tỉnh! - Giọng lèm bèm của anh lại vang lên, anh bước lại gần cô nở nụ cười thân thiện.
- Hôm nay anh uống rượu, hay lắm! - Tuy lời nói cô vô cùng nhỏ nhẹ nhưng lại chứa bao nhiêu nguy hiểm trong đó.
- Tại nay anh xã giao với đối tác nên quá chén, bà xã đừng giận! - Anh ôm cô nũng nịu năng nỉ.
- Hừm, lần sau nhất định không say như vậy nữa nghe chưa? - Giọng cô có chút hòa hoãn lại khi nghe anh nói. Cô thật hạnh phúc khi có một người chồng như vậy, một người chồng chỉ "xuống nước" với riêng cô.
- Nhất định mà. Vợ, đây là lưng em sao, ngực em đâu rồi? - Anh áp mặt mình vào ngực cô hỏi, đôi mắt mở không lên cứ chớp chớp như muốn đi vào giấc ngủ.
Cái gì? Cô có nghe nhầm không? Anh xem ngực cô là lưng sao?
- Anh vừa nói cái gì? - Cô đẩy anh ra, hỏi anh bằng giọng vô cùng nguy hiểm.
- Bộ đó không phải lưng sao? - Anh vô thức nói lớn, có lẽ men say đã làm anh mất đi ý thức.
- Ăn thì có thể ăn bậy, nhưng tuyệt đối nói thì không được nói bậy. Anh hay lắm, anh dám nói như vậy, gan anh cũng to lắm rồi nhỉ? Anh chán sống cảnh bình yên rồi? - Cô nhếch môi, đôi mắt vô cùng sắt bén lướt qua anh như muốn ăn tươi nuốt sống. Cô bắt đầu vén tay áo lên, đáy mắt hiện sự tức giận vô cùng.
Anh lắc lắc đầu như muốn tỉnh táo hơn, cố gắng suy nghĩ kĩ lại lời cô nói. Sau khi suy nghĩ xong, anh biết tai họa sẽ đến ngay tức khắc. Anh đang tìm cách để giải quyết như thế nào thì đã nghe thấy một giọng nói đáng yêu vang lên.
- Ba, chạy ngay đi trước khi mọi điều dần tồi tệ hơn!
Cô cùng anh đều quay sang nhìn, là con trai anh và cô, năm nay bốn tuổi. Cậu bé đang đứng trên lầu hai dùng bàn tay nhỏ nhắn mập mạp của mình vẫy vẫy về phía anh.
- Không còn ai cạnh bên em tạm biệt một tương lai ngang trái! - Nói rồi anh chạy nhanh về phía con trai, sau đó hai cha con nắm tay nhau chạy đi xa.
Ồ, hay lắm, hai cho con các người hợp lại ức hiếp cô! Được lắm! Vậy thì đừng trách cô!
- Các người đứng lại ngay! - Cô tức tối đuổi theo, cô nhất định sẽ không bỏ qua cho hai cha con họ!
Thế là tối hôm đó anh và con trai bị dọn vệ sinh hết cả căn biệt thự to lớn.
- Tất cả là tại ba! - Cậu con trai chỉ biết nhăn mày nhíu mặt, nếu biết trước sẽ không về phía ba!
- Đâu phải tại ba, tại ngực mẹ con dạo này có vấn đề! - Anh cũng bỉu môi không căm phục khi bị dọn vệ sinh cả căn biệt thự mà đối đáp lại với con trai.
- Nếu đã như vậy thì tối đừng hòng về phòng! - Không biết cô từ đâu xuất hiện, chỉ nhẹ nhàng cười phán một câu và quay bước đi.
- Vợ ơi, anh sai rồi, anh xin lỗi vợ! - Anh hốt hoảng, dù có hối hận cũng đã muộn, bây giờ anh chỉ biết khóc lóc nghiến răng.
Cậu con trai đứng cạnh bên anh cười khổ. Biết tính mẹ mà ba còn nói nhiều, đáng đời ba.
#Hết.
- Wattpad : Tudatich123
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top