Đoản 2:

*Tít tít tít*

Lãnh Dy Nguyệt lờ mờ mở mắt, mùi thuốc sát trùng nồng nặc sộc vào mũi cô. Xung quanh đều là tiếng máy móc. Cô cố gắng ngồi dậy nhưng vô ích. Bỗng phần dưới bụng của cô đau ê ẩm, tay xoa bụng của mình. Thấy bụng của mình xẹp lại, cô có chút dự cảm chẳng lành, không lẽ con của cô...

*Cạch*

Bác sĩ mở cửa bước vào, tay cầm đơn cấp cứu.

"Bác sĩ?"

"Cô tỉnh lại rồi?" - ông ta lại gần hỏi lại tình hình sức khỏe của cô.

"Bác sĩ, con tôi..." - cô hướng mắt lên nhìn người đàn ông trung niên trước mặt.

"Con cô hoàn toàn khỏe mạnh, không có gì bất thường cả!" - ông cười tự nhiên.

"Vậy chồng tôi có đến không?" - cô lo lắng nhìn vị bác sĩ.

"Chồng cô? Ý cô là Vương Tổng?" - vị bác sĩ vừa ngạc nhiên vừa lo lắng.

"Vâng, ông thấy anh ấy đến không?" - cô giữ lấy tay vị bác sĩ, bàn tay run nhẹ.

"Tôi không thấy Vương Tổng đến đây, xin lỗi cô!" - vị bác sĩ thở dài đi ra khỏi phòng.

"..." - cô cúi gầm mặt xuống, hai hàng lệ tuôn ra, chưa bao giờ lồng ngực cô lại thắt đau như vậy, sự đau đớn tột cùng này mấy ai có thể hiểu chứ.

Sau 1 tháng dưỡng thương, cuối cùng cô cũng xuất viện. Sắc mặt xanh xao, người gầy gò hẳn đi. Cô còn bế trên tay con gái cô đi về biệt thự Vương Gia.

Đến nơi, mọi người đều nhìn cô với ánh mắt khinh bỉ, mấy cô hầu quét rác đi qua còn hất bụi lên người cô. Cô không để ý, bước thẳng vào biệt thự.

"A Thiên~ Khi nào anh ly hôn vậy?" - cô ả trên đùi Vương Vũ Thiên một tay mò mẫm trên người anh, một tay vừa kéo quần áo mình xuống.

"Khi mà cô ta sinh được cho tôi một đứa con trai, lúc đó tôi sẽ ly hôn cô ta!" - anh nhíu mày nhìn vào cô.

Ả ta nhìn thấy cô liền sà vào lòng anh nũng nịu.

"A Thiên~ Chị ấy nhìn em ghê quá!" - ả ôm lấy anh, nước mắt cũng rơi lúc nào không biết. Nhiều lúc cô cảm thấy phục kỹ năng diễn xuất của cô ả này.

"Con gái của chúng ta..." - cô lên tiếng.

"Hừ, nếu là con gái thì vứt đi!" - anh lấy một cốc cà phê uống.

"Tại sao con gái phải vứt đi?! Thời đại nào rồi hả?" - cô tức giận hét lên.

"Con gái làm sao mà tiếp quản nổi tập đoàn của tôi?" - anh cười khinh nhìn cô.

"Tiểu Thiên!!!"

"Mẹ?!" - anh quay phắt người lại, tay đẩy cô ả trên đùi mình ra.

"Mày nghĩ sao mà con gái không tiếp quản được? Mày không thấy tao vẫn là chủ tịch của Vương Thị được à?" - bà ném chiếc túi xách xịn của mình vào mặt Vũ Thiên.

"M...mẹ!" - cô chạy lại gần Vương Phu Nhân.

"Con dâu của mẹ, nó làm gì con à?" - bà bế đứa con gái đi.

"Không có đâu ạ! Mẹ đến là tốt rồi!" - cô mỉm cười nhìn bà.

"..." - anh đen mặt nhìn hai người họ, tay nắm chặt.

3 tháng trôi qua rất nhanh, Vương Phu Nhân cũng đã đến lúc rời đi.

"Mẹ đi cẩn thận!" - cô vẫy tay chào bà.

Bà từ xa cười tươi nhìn cô. Sau khi bà rời đi, cuộc sống của cô trở thành địa ngục. Anh nhốt cô xuống dưới tầng hầm, cách 3 ngày anh lại cho cô ăn một lần, món ăn thì chỉ có mỗi một ổ bánh mỳ khô. Mỗi lần người ta đưa đồ ăn đến, cô đều chỉ gạt qua một bên hoặc ném ra ngoài phòng.

Được 1 tuần, anh ta thả cô ra, người cô nhìn thê thảm, ốm yêu, xanh xao.

"Tôi chẳng muốn đưa cô ra ngoài đâu nhưng mà..." - anh bình thản nói.

"..."

"Là Lệ Nhi bảo tôi thả cô ra."

"!..."

"Hơn nữa, Ngữ Nhi cũng vừa ốm nặng đã được chở đến viện rồi."

"!..Tên khốn!! Sao anh dám làm hại con bé!!!" - cô túm lấy cổ áo anh, mặt dữ tợn, đôi mắt gằn lên sự hận thù tột độ.

"Ném cô ta đến bệnh viện luôn đi, dơ bẩn!" - anh đẩy cô ra nhẹ nhàng, bình tĩnh nói.

"Tên khốn!!!" -...

Tại bệnh viện, sau khi bình tĩnh trở lại từ sự giúp đỡ từ các bác sĩ tiêm thuốc an thần cho cô.

"Con gái tôi sao rồi??" - cô lo lắng.

"Lúc vừa chào đời, sức khỏe nó tốt lắm, không có bệnh gì cả nhưng mà..." - vị bác sĩ già nhất lên tiếng.

"Nó có bị sao không bác sĩ!!" - nước mắt lại lần nữa tuôn ra, tại sao? Tại sao luôn là bệnh viện? Tại sao bệnh viện luôn là nơi mà cô mất đi người mình yêu thương nhất?

"Mới được 4 tháng mà đã bị bệnh nặng, đứa trẻ tội nghiệp!" - mấy cô y tá phía sau thì thầm to nhỏ.

"Chẳng lẽ nó..."

"Tôi rất tiếc vì sự mất mát này, xin chia buồn với cô!" - vị bác sĩ già cúi đầu xuống.

Lúc này mọi thứ xung quanh cô bắt đầu đảo lộn. Cô lật chăn chạy đến bên bờ sông.

"Con gái của mẹ, mẹ đi cùng con!" - nói xong, cô liền ngã xuống.

P/s: tên nam chính, nữ chính và tên con gái đều là tên bạn của tác giả và tác giả :")

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top