Nợ anh lời xin lỗi

Là năm đó, cô phản bội anh trước.
Nhớ lại đêm ấy, trời mưa rất nhiều. Cô trong tay với người đàn ông khác ngay trước mặt anh, họ bước qua nhau. Không một chút quen biết, cứ như thế mà rời khỏi cuộc sống của nhau.
Đã nhiều năm như vậy, xem ra cô cũng nặng lòng với anh đấy chứ. Đáng tiếc ông trời chỉ biết trêu đùa con người, cho cô gặp lại anh.
Đêm nay, mưa rất nhiều. Hệt như năm đó. Cô đứng nhìn anh rất chăm chú trên màn hình lớn. Hoá ra anh lại là chủ tịch, cô thầm nghĩ nếu năm đó bám lấy anh không buông, cô nhất định sẽ tốt hơn bây giờ. Chỉ đáng tiếc, giờ anh ưu tú như vậy, còn cô đã không còn là cô gái năm đó nữa rồi.
Đang bước đi trên đường, cô chợt thoáng qua một gương mặt rất quen. Hình như là anh đang ngồi trong chiếc xe kia, hình như là đang cố tình...đợi cô ư ?
Cũng chỉ là gặp mặt thôi mà, cô bước thật nhanh . Cuối cùng thì cũng gặp lại thật rồi, nực cười thật đấy. Cô cố nở nụ cười đẹp nhất, còn anh vẫn lãnh đạm như tảng băng vậy.
" Lâu rồi không gặp, wow không ngờ anh lại là chủ tịch cơ đấy. Siêu thật." Cô lại cười
" Một đêm của cô bao nhiêu. "
Nụ cười của cô chợt dừng rồi lại cong lên một cách chua chát. Không ngờ anh lại coi cô là loại phụ nữ như vậy.
" Tôi không có làm như vậy... Năm đó... "
" Một nghìn tệ. "
" Là tôi...có lí..."
" Năm nghìn. "
Rốt cục, anh vẫn không cho cô cơ hội giải thích.
" Không phải anh sắp kết hôn ư ? Tôi không muốn dây dưa với người có gia đình. "
" Được, cô ra giá đi. "
Cô thở dài bất lực, cô hết cách thật rồi, cảm giác chua xót dâng lên. Nếu oà vào lòng anh mà khóc cho đã, kể cho anh nghe hết. Nhưng mà hơi muộn rồi thì phải.
" Tha cho tôi đi, hà cớ gì anh lại muốn tôi như vậy, tôi muốn xuống xe. "
" Sau này đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi. "
" Được, tạm biệt anh. "
Trời cứ mưa như vậy, còn cô cuối cùng cũng khóc được rồi. Chỉ đáng tiếc, cô chưa kịp nói cho anh sự thật, nợ anh một lời xin lỗi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #mieu