Cậu lại độc ác với cô ấy rồi 1

Chát
Anh lại đánh cô rồi, những lần cô bị đáng ngày càng tăng. Những lần đánh đó đều làm cô chết đi sống lại. Nhưng, lần này cô có dự cảm mất mát đi thứ gì đó rất to lớn.
" Tha ... cho em ... xin lỗi ... "
Câu nói này, cô không biết mìn đã nói bao nhiêu lần nữa. Chỉ biết mỗi lần bị đánh cô đều nói vậy. Cô đã nói rất nhiều lần rồi, nhưng mà ... anh không hề quan tâm đến.
Những cái tát thẳng tay đè lên khuân mặt cô, cú đá cuối cùng vài thẳng bụng dưới.
Một dòng nước đỏ từ dưới chân cô chảy ra. Là máu, nó chảy ngày càng nhiều. Cô đau quá, hình như ... cô phải xin hắn cứu cô, nếu không sẽ không kịp nữa.
" Anh ... làm ơn ... làm ơn cứu em với ... đau "
Anh đầu thèm nghe lời cầu cứu của cô. Cầm tấm khăn trắng lau sạch sẽ đôi bàn tay của mình, ném ánh mắt khinh bỉ về phía cô.
" Cứu cô, hừ vậy ai cứu gia đình tôi ? Hả? " Anh hét lên với cô
" Khốn kiếp, loại đàn bà như cô đáng để tôi cứu ư? Phúc từ người cha của để lại đó. Nếu mà năm đó ông ta không khai tử của gia đình tôi, thì tôi đã không hận cô đến như vậy. Cũng tại năm đó, ông ta tha cho tôi một mạng, nếu không tôi đã giết chết cô từ lâu rồi! ".
Giết mình ư? Hoá ra anh lại hận mình nhiều như vậy. Nếu mà anh muốn giết mình thì cho anh ấy toại nguyện đi. Dù gì mình cũng đâu còn người thân nữa. Được, xuống suối vàng nhất định mình sẽ đi tìm gia đình, sẽ chúc phúc cho anh.
Nhưng mà, còn sinh linh trong bụng mình thì sao đây? Nó có tội gì đâu, mình vẫn muốn sinh nó ra. Nhưng bây giờ mình đau quá, chắc là phải tạm biệt rồi.
Cô không muốn mình phải chết đi trước mặt anh trong tình cảnh thảm thương như vậy. Cô lê cả thân hình đầy vết đánh của mình ra khỏi căn phòng. Vết máu, loang rộng khắp nền đất. Cô chỉ quay lại nhìn anh một lát, hình như anh hơi kinh ngạc một chút.
Lần trước, mỗi lần bị đánh cô đều cô mình trong góc phòng. Lần này, cô bị sao vậy.
Khó khăn lắm cô mới bước xuống cầu thang được. Cô nhờ quả gia đưa mình ra phía sau biệt thự. Nơi này, chính là nới cô thích nhất. Có hoa hồng, hoa cẩm tú cầu ... còn có cả một xích đu nữa. Ít nhất cô vẫn có thể chết ở nơi này.
Anh bước xuống phòng khách, vệt máu dài nhỏ khắp cầu thang. Anh nhíu mày, rốt cục cô ta bị sao vậy. Lúc gặp quản gia đi vào, quần áo ông ta cũng rất nhiều máu dính vào.
" Cô ta đâu? "
" Cậu chủ, mong cậu cho tôi nói thẳng. Ân oán của gia đình đã là từ rất lâu rồi. Cậu hành hạ cô ấy cũng tàn nhẫn lắm rồi. Tôi theo hầu cái nhà này bao nhiêu năm như vậy, ấy vậy mà chưa từng thấy cô ấy nở nụ cười nào. Cậu chủ, cậu cũng quá tàn nhẫn với cô ấy rồi! "
" Hừ, cô ta thay cha mình gánh tội thì sai sao? "
" Quả là không sai, nhưng cậu không sợ cô ấy sẽ hận cậu một đời như cậu hận gia đình cô ấy sao? Tôi biết mấy năm đó cậu đã rất đau khổ mà "
" Cô ta đang ở đâu "
" Cô ấy ở phía sau, lúc tôi dìu cô ấy ra còn rất nhiều máu. Lần này ... cậu lại độc ác với cô ấy rồi "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #mieu