Không tên 46
Em và anh bắt đầu biết nhau chắc là do tình cờ. Hôm ấy em đi gặp Lão Phu Tử ở Kim Lăng thành để tìm đệ tử, hôm sau anh lại đến ngay chỗ ông ấy để tìm sư phụ. Thế là, vì tên acc của em giống với tên mẹ người yêu cũ của anh nên anh quyết định pm em, giới thiệu tên tuổi rồi hỏi em định nhận đệ tử không. Nghĩ lại thì em thấy hối hận lắm cơ, phải chi ngày đó em chả nhận anh thì hôm nay đã khác rồi anh nhỉ?
Chả hiểu sao lúc đó em lại hăm hở nhận anh ngay, sau đó em dẫn anh đi bái sư, rồi hỏi han xem anh đi hoạt động này nọ chưa để em còn kéo. Khi đấy anh còn gà và nghèo lắm. Anh bảo anh thường ra Thanh Khâu, chỗ cầu gỗ nơi thuyền cập bến, cứ ngồi đó rồi treo máy, bỏ bê hết hoạt động, anh bảo vì cảnh ở đấy đẹp. Lúc đấy em cũng full hoạt động rồi nên cũng lon ton lên đấy xem anh làm gì. Anh chả làm gì cả, chỉ ngồi yên đó, đột nhiên sự tò mò của em về chàng trai mình chưa biết danh tính bỗng trỗi dậy, nhưng em cứ im im thế thôi vì cũng chả biết phải làm gì.
Hôm sau, em vừa onl, chạy được ít hoạt động thì thấy kênh HT báo anh vừa bị đoạt hồn bởi 1 nam dị nhân tên Tuấn. Thấy vậy nên em cũng hỏi thăm này nọ, vì dù sao anh cũng là đệ tử em mà ^^
Rồi anh hỏi em các quái nào ở map nào để anh đi đánh cho xong nv chiêu hồn. Anh chả biết rằng em mới chơi cách đây không lâu và cũng chưa từng bị đoạt hồn lần nào nên làm sao em biết. Bỗng em nhớ đến bài review về chiêu hồn em mới thấy ở group game hôm nọ, thế là em xin fb của anh để gửi anh xem bài đấy.
Thoạt đầu nhìn avt fb của anh, em cứ nghĩ anh là một người lạnh lùng, à không, đúng hơn là kiểu ngáo ngáo nhưng cứ tỏ ra lạnh lùng :))) Sau này em mới biết anh nhìn thư sinh lắm, nhưng lúc em nhận ra thì em cũng đâu ngờ rằng em chả còn được gần chàng thư sinh như anh bao lâu nữa...
Sau lúc anh Chiêu hồn xong, em lại thấy kênh HT báo anh đi chiêu thân =.= em lại tò mò rồi lại đi hỏi anh, hỏi anh sao tự dưng lại đi chiêu thân thế. Anh bảo anh thử chức năng của game thôi. Em chả nhớ sau đó thì anh gạ em những gì mà hôm sau em và anh đã đính hôn với nhau (vì cả 2 đều không có kinh nghiệm trong việc chiêu thân và cũng không có thời gian nên mãi tận hôm sau cả 2 mới đính hôn được).
Thế rồi em rủ rê anh sang sv mới vì em bị bang cũ rủ rê. Không lâu sau đó, chúng ta cưới nhau. Cái cảm giác cả bang tụ tập lại, lời chúc dành cho chúng ta bay đầy màn hình, rồi mọi người trên group game cũng gửi lời chúc phúc, anh biết lúc đấy em vui đến mức nào không ?
Thế rồi mùa hè qua đi, thu đến, chúng ta bước vào năm học mới. Cả 2 dường như dành ít thời gian cho nhau hơn, nhưng tình cảm dành cho nhau thì vẫn thế, chỉ có điều, nó cứ nhạt dần, nhạt dần...
Chuyện gì đến thì cũng phải đến, anh off game, giao acc lại cho em. Mọi ngày, chúng ta nói chuyện với nhau, chủ đề mở đầu luôn là game. Nhưng... anh off game rồi, tam giới với em chả còn gì đặc sắc, em lấy gì để kể anh nghe đây? Lấy gì để bắt đầu đây? Lấy gì để níu kéo anh đây?
Vài ngày sau, đột nhiên anh bảo chúng mình chia tay đi. Anh bảo mấy hôm nay anh qua sv mới, rồi quen biết 1 chị kia, rồi chả hiểu sao cả 2 luyến nhau. Anh nói anh là người có lỗi, rồi bảo em quên anh đi. Lúc đấy không biết là dự cảm của em báo em biết điều gì mà em lại chả buồn sau khi đọc tin nhắn của anh. Em chỉ seen thôi, không rep gì vì em cũng chả biết nên rep ra sao.
Vài hôm sau, dường như cả 2 đều không chịu được cảm giác thiếu đi 1 ai đó, thế là anh mở đầu, rồi bảo hôm đấy là anh nói dối, rồi lại tự trách mình không tốt, bảo bản thân không xứng đáng với em,... Nhưng hồi sau, em và anh cùng bắt đầu lại, lúc đấy em vui không tả được, anh cũng vậy mà, phải không?
Thế rồi anh onl game lại, nhưng ít lắm. Mà thôi, với em khi đấy thì có còn hơn không. Bỗng dưng, anh off game mà chả nói với ai câu nào. Hỏi anh thì anh chỉ trả lời qua loa rồi đánh sang chuyện khác.
Vài hôm sau thì anh bảo chúng ta kết thúc đi, dừng lại ở đây đi. Anh còn bảo "Anh nghĩ chúng ta nên dừng lại trước khi 2 đứa luyến nhau."
Em tự hỏi : "Trước khi 2 đứa luyến nhau? Anh đùa ai thế? Sao anh không nói câu này sớm hơn? Bây giờ thì chẳng phải cả 2 đều luyến nhau rồi sao?"
Sau câu nói đó của anh, chúng ta đã có 1 trận cãi nhau anh nhỉ? Nhưng mọi chuyện đã thật sự kết thúc rồi. Em biết rằng mình thật sự hết cơ hội để níu kéo anh nữa rồi. Trước khi chào anh lần cuối, tôn trọng và thương anh lần cuối, em có hỏi anh 1 câu "Chắc anh sẽ không khóc đâu nhỉ :) ?" Anh bảo "Đây là lần đầu anh khóc vì 1 người". Em tin anh thế nào đây? Em đâu được vĩ đại như mẹ anh, cũng đâu bằng người cũ của anh, cái người đã khiến anh lụy gần 2 năm...
Em còn nhớ, anh bảo bố mẹ anh li hôn, anh buồn nhiều lắm. Chẳng lẽ vì chuyện này nên anh mất niềm tin vào tình yêu? À, vài tuần trước, em thấy trên fb của anh có ảnh của 1 chị :)). Hay anh là vì xa mặt cách lòng rồi nảy sinh tình cảm với người khác?
Tối đó, em khóc nhiều lắm, nhiều đến mức bỏ luôn thói quen trước khi ngủ của mình. Sau đó nhờ vài câu an ủi của nhỏ bạn, em dần nguôi ngoai và chịu đi ngủ...
Anh có biết, trong 2 tuần kể từ hôm ấy, em sống thế nào không? Đó là cái cuộc sống mà trong đầu luôn luôn nghĩ về anh, mọi tình cảm đều hướng về anh, chỉ có điều, chúng ta đã quay lưng với nhau rồi.
Sau đó 1 thời gian, em chợt phát hiện ra anh đã unfriend fb của em, nhưng không block, mọi tus của anh đều để chế độ bạn bè. Rồi vài hôm sau nữa, tiểu sử của anh xuất hiện một cái tên kèm kí hiệu trái tim.
Vậy là, em đoán đúng rồi anh nhỉ? Anh vì xa mặt mà cách lòng, là vì người trước mắt nên bỏ lại người sau lưng vẫn luôn chờ mong ngày 2 ta gặp mặt. Thôi thì em đành chấp nhận vậy, vì ngoài việc đó ra thì anh nghĩ xem, em còn làm được gì? Rồi em từ từ buông được tình cảm của mình xuống, dần dần quên được anh, nhưng mỗi lần tên anh được em nghe thấy, lòng em nó cứ sao sao ấy. Một chút thắt lại? Một chút chạnh lòng? Một chút thù hận? Em cũng chả rõ.
Hôm đấy em say, vì bạn rủ đi uống thôi chứ chả phải vì anh đâu. Tối đó em cũng về được đến nhà. Rồi cũng khóa được cửa nhà rồi lao vèo lên chiếc giường. Nằm hồi lâu, bỗng em nghe cất lên bên tai một giọng nói quen thuộc.
-Em say đấy à ?
- ...
-Thôi nào, đừng buồn nữa, anh về với em đây.
Em giật mình, vội bật dậy, trước mặt em là một người con trai, và không ai khác, chính là anh. Anh biết cái cảm giác em mong chờ được gặp anh, được gặp người con trai ở cách em hơn 1000 km, anh biết em vui thế nào không?
Anh bước đến bên em, nhẹ nhàng ôm em vào lòng rồi vỗ về, anh bảo sẽ không bao giờ xa em nữa. Khoảnh khắc ấy, em hạnh phúc đến mức cứ ôm anh như thế, rồi thiếp đi trong vòng tay của anh...
Hôm sau, em tỉnh dậy. Xung quanh chỉ có mỗi em. Anh nói sẽ không xa em nữa mà, giờ thì anh đâu ? Em gọi vào số máy của anh, anh bắt máy với một giọng gắt gỏng:
-Là em à? Gọi làm gì thế ?
-Xin lỗi, tôi nhầm số.
Nước mắt em chả hiểu sao cứ tuôn ra không kiểm soát, nhưng đôi môi thì lại mỉm cười, đây rốt cuộc là thứ cảm xúc gì đây ?
Hóa ra, hóa ra chỉ là em mơ, hóa ra, em mãi mãi mất anh rồi...
P/s: úp hộ; gửi cfs về mail [email protected]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top