Hóa ra em là kẻ thứ ba
Em là một con lậm ngôn tình trước khi đến với Thiện, luôn tin vào tình yêu đẹp đẽ màu hồng phấn sẽ có ngoài đời thực. Ừm, anh sẽ nói em ngu ngốc đúng không? Giờ nghĩ lại đúng là em ngốc nghếch thật.
Do con em gái rủ rê, em chơi game. Ấn tượng đầu tiên của em là nữ phương sĩ với câu chuyện tình đẹp nhưng ngập tràn nước mắt giữa Nạp Lan Thanh Tang và Hoắc Kích Mông, trai anh hùng gái thuyền quyên. Em ngưỡng mộ tình cảm hai người họ dành cho nhau và cũng mong muốn mình cũng sẽ tìm được một mối tình như vậy trong game.
Để thực hiện ý tưởng ngu ngốc trên em đi tỷ võ chiêu thân ngày ba lần, tốn triệu bạc nuôi không bà mai rồi chạy theo đi thả thính hàng loạt giáp sĩ trên S18. Cầu hôn các kiểu nhưng không ai thèm để ý em cả. Em đã sớm hết hy vọng, coi trò hàng ngày loanh quanh Kim Lăng, Hàng Châu thả thính là một trò đùa. Cho đến ngày em cầm bó hoa đỏ chót đó cầu hôn anh.
Anh nhận hoa chứ, lúc đó anh làm em cười đau bụng suýt rơi cả máy. Em nhắn tin trêu hỏi anh có muốn đính hôn với em ko? Anh đồng ý? Em hỏi anh ko hối hận chứ? Anh nói anh không!
Vậy là hai chúng ta ra chỗ Hồng tuyển nữ đính hôn một cách lãng xẹt. Không tỷ võ chiêu thân, không hoành tráng, cũng không có những lời chúc phúc của mọi người.
Lúc đó em vui lắm, kéo anh từ Tam Sinh Thạch đến Thanh Khâu Hồ chơi. Cảm xúc vẫn còn lâng lâng đến mấy ngày sau đó. Chúng ta cùng nhau làm nhiệm vụ rt, smm, thái vi,... Em máu giấy nên hay chết anh thường an ủi em: "Có ck bảo vệ vk mà" Rồi ôm quái cho em đánh.
Những hành động, lời nói của anh làm em nhớ đến một câu trong một bộ ngôn tình em rất thích.
"Nàng nắm tay ta, neo ta nửa đời phiêu bạt, ta hôn mắt nàng, che nàng nửa kiếp lênh đênh."
Em cuối cùng cùng tìm được người định mệnh, nối lại tiền kiếp rồi.
Lúc đấy em hạnh phúc lắm, suốt ngày on game chỉ được thấy mặt anh, dù là nhân vật trong game thôi. Dù nhiều lúc anh treo máy, anh bận làm nhưng em vẫn cùng anh đứng đó ngắm nhìn dòng người xô bồ qua lại trong buổi chiều tà. Cảm giác bên anh một chàng giáp sỹ cao lớn với một cô nàng phương sĩ nhỏ bé sao bình yên tới lạ.
Em cứ nghĩ rằng chúng mình sẽ bên nhau như thế mãi mãi. Thậm chí còn mơ mộng đến ngày em được ngồi trong kiệu hoa đỏ chót tám người khiêng, phong quang gả cho anh.
Để làm được điều đó em đã cố gắng rất nhiều. Em đã dần dần trở nên mạnh mẽ hơn, không còn dễ chết như trước nữa. Em đã không còn là trở ngại cho anh, không là đối tượng anh cần lo lắng quan tâm bảo vệ nhưng sau ngày đó đến anh lại nói lời buông tay?
Thời gian chúng ta quen nhau không lâu, hôm nay là kỷ niệm một tuần chúng ta đính hôn. Anh là người buông lời chia tay trước.
Lúc nhìn những dòng chữ đó trên màn hình, em bàng hoàng, em không tin vào mắt mình. Hàng ngàn câu hỏi xoay quanh trong đầu em nhưng em không thể nói ra. Ngoài hai chữ ngắn gọn : "Sao vậy?" Là em chưa đủ tốt sao? Em muốn biết một câu trả lời sau tất cả những tình cảm mà chúng ta dành cho nhau.
Anh nói anh định lấy sư phụ, cũng là bạn ngoài đời của anh. Khoảng cách của chúng ta xa xăm lắm, kẻ trong Nam đứa ngoài Bắc.
Anh cũng không thể bỏ công việc để đến với em, em cũng không thể rời xa gia đình để đến với anh. Em biết chúng ta sẽ không có kết quả, chỉ cần chúng ta vẫn còn bên nhau trong game. Em đã cảm thấy mãn nguyện rồi.
Anh hay nói về sư phụ anh, cô ấy là y sư hạng top Server, với một phương sĩ quèn như em không đáng là gì. Hóa ra từ lúc mới đầu em đã là kẻ thứ ba chen chân vào chuyện tình của hai người rồi. Hóa ra em chỉ là người thay thế để cô ấy nhận ra tình cảm với anh.
Từ nữ chính trong cốt truyện chính rớt xuống làm nữ phụ, tiểu tam phá hoại người khác. Số em cũng nhọ gớm, em tự cười mỉa bản thân mình.
Lý trí và lòng tự tôn đầy kiêu hãnh không cho phép em níu kéo anh, chỉ có thể chúc anh hạnh phúc bên cô ấy. Khoảnh khắc viết ra những lời đó em nhận ra khóe mắt mình hơi cay cay đến nỗi viết sai chính tả. Còn trái tim thì quặn thắt lại.
Đáng ra em không nên dành quá nhiều tình cảm cho con game ảo này, không nên tin tưởng một người chỉ qua vài tấm ảnh và khoảng cách hàng trăm cây số.
Em đã xóa hết tất cả những thứ liên quan đến anh ra khỏi máy em rồi, acc zalo, Facebook và cả những dòng tin nhắn trong game nữa. Chỉ giữ lại bài confession này và vài tấm ảnh của chúng ta thôi.
Nếu kiếp này định sẵn không duyên, cớ sao ông trời vẫn để chúng ta gặp được nhau?
Lời của Nạp Lan Thanh Tang khi ôm di hài của Hoắc Kích Mông vẫn quanh quẩn trong đầu em. Duyên của chúng ta chắc chỉ đến đây là chấm dứt. Anh cũng đừng vì em mà suy nghĩ, hãy hạnh phúc và trân trọng cô ấy dù ngoài đời hay trong game. Hãy coi em là một người qua đường ngang qua cuộc đời anh.
Hôm nay cũng tại nơi này, trước cột đá tam sinh em hủy hôn với anh.
Là em đề ra yêu cầu ngu ngốc này mà, nên hãy cho em cơ hội phá hủy nó đi.
Chiều mưa hôm ấy trước cột đá tam sinh chúng ta đã từng ôm nhau rồi lặng lẽ đính ước.
Bây giờ chỉ còn lại mình em vẫn đứng đó nhìn các cặp đôi qua lại tự hỏi điều gì đã khiến chúng ta lạc mất nhau.
Tư vị cảnh còn người mất hóa ra lại cay đắng như thế.
Tạm biệt anh chàng giáp sĩ ngốc - mối tình đầu trong game của em.
Từ giờ sẽ không còn ai ôm quái cho em đánh rồi, không còn ai nói bảo vệ em nữa. Thanh Tang của em sẽ mãi mãi không có kết quả tốt.
Em cũng sẽ off game một thời gian hoặc lâu hơn thế. Cảm ơn các bạn bè ,đồ đệ tốt, anh em trong bang và mọi người S18 đã giúp đỡ em trong thời gian qua.
Những kỉ niệm đẹp về game em sẽ không quên.
------------ Thêm đôi lời tâm sự.
Anh à, đã nửa tháng rồi kể từ ngày chúng ta hủy đính hôn. Em cũng đã bỏ qua S23, để lại phía sau rất nhiều người thân thiết: đệ tử, hội chị em, anh em trong bang hội và cũng bỏ lại cả anh cùng với những ký ức thuộc về hai chúng ta. Không biết khi không còn em, anh và mọi người có còn nhớ tới một con bé phương sĩ quèn hay chết này nữa không?
Hôm qua khi Chanh thông báo bài cfs của em đã được đăng cảm xúc của em khi đó rất khó diễn tả thành lời có chút vui mừng nhưng tâm lại trĩu nặng, sau gần nửa tháng chờ đợi tình cảm của em đã được giãi bày tới tất cả mọi người rồi.
Đọc lại những dòng chữ em đã từng tẩn mẩn viết ra, cảm xúc trong em lại ùa về. Ngày hôm đó mới như hôm qua, chúng ta tưởng chừng như không thể chia cắt và rồi một mình em cặm cụi thức đến khuya viết ra những dòng chữ đau thương đó. Lúc gửi đi mới giật mình nhận ra đã 0h35' sáng.
Khi đọc những dòng cmt của mọi người trên group có người an ủi em, có người nói em ngốc, có người nói em hiền quá khi không kêu hội chị em bạn dì đoạt hồn phiên hay gọi 500 anh em bang hội đi truy sát anh và cô ấy. Em chỉ mỉm cười cho qua, đúng là em có thể làm nhiều trò mà bản thân mình nghĩ là hèn hạ hơn như bốc phốt hai người trên ktg, group nhóm,... nhưng em không thể làm, cũng không có tâm muốn làm.
Liệu em làm vậy anh có trở về bên em không?
Câu trả lời tất nhiên ai cũng biết vậy thì em làm với mục đích gì?
Trong chuyện tình cảm này người sai luôn luôn là em, là em đến sai thời điểm, là em không đến kịp lúc, là em chen chân, là em không nhận ra sự thân thiết bất thường giữa hai người. Em sai, sai nhiều lắm nhưng cũng đau nhiều lắm. Câu chuyện của hai chúng ta mở đầu đã là một sự sai lầm, kết thúc sẽ luôn có một người phải chịu tổn thương, và người đó nên là em.
Em không muốn cả hai đều vì chuyện này mà đau khổ. Làm những việc kia có thể giúp em hả giận một thời gian, quên đi việc hai người đã từng phản bội em nhưng càng khiến vết thương khó khăn lắm mới liền trong lòng em lại rách toác ra đầm đìa máu tươi thêm một lần nữa.
Lựa chọn rời đi là cách tốt nhất, không ở lại S18 làm em khuây khỏa hơn. Lần này em không chơi phương sỹ nữa mà là y sư - hệ của sư phụ anh và cũng là người anh yêu. Liệu ở server mới em có thể tìm được người thương em như anh đối với cô ấy không?
Mọi người ở S23 rất tốt rất thân thiện với em. Em đã bỏ mặc S18 như vậy và sắp lãng quên đi nó thì đồ nhi nhắn tin.
Cô ấy nói rất nhiều nhưng em không thể nào đọc hết.
Cô ấy nói em đem con bỏ chợ, nói em hèn nhát không có dũng khí, không dám đối mặt với sự thật. Cho dù tên đó bỏ sp thì vẫn còn đồ nhi, vẫn còn nhiều người quan tâm đến sp. Sp nếu người không về ta sẽ hủy bỏ quan hệ với người. Sẽ bóc phốt người sẽ chạy sang S23 đoạt hồn, truy sát người mới thôi.
Vậy là em lại chạy về S18 sau vài ngày ra đi. Nghe có vẻ buồn cười quá, thế mà trước đây viết cfs này nọ đòi off game nghe hoành tráng lắm.
Tiếp tục cùng đệ tử chạy hd, rồi bị công việc học tập bao lấy em cũng chẳng còn thời gian tám chuyện với ai. Thời gian lên game chỉ để làm nhiệm vụ, không còn rảnh rỗi đi lượn quanh thả thính trai nữa. Em cứ sống như một bóng ma vô hồn ngày này qua ngày khác.Một lần em dẫn đệ tử chạy rồng thiêng, qua chỗ long thái tử thấy anh đứng đó. Em rất muốn bỏ đội chạy tới ôm lấy anh như trước, thủ thỉ với anh rất nhiều điều hôm nay em đã làm được. Anh sẽ khen em giỏi đúng không anh?
Cảnh sắc Kim Lăng vẫn phồn hoa náo nhiệt như trước, vẫn cảnh đó người đó nhưng người đứng cạnh anh không còn là em nữa rồi!
Nhận ra điều đó làm em vội vã chuyển kênh, tiếp tục dẫn dắt cả đội đi tiếp.
Em đã đủ dũng khí để quay về nhưng chưa đủ dũng cảm để đối mặt với anh.
Em thật ngốc, ngốc khi chưa thể quên đi một người đã làm em tổn thương.
Lần khác em đi ôn cốt truyện cùng một đôi phu thê. Đôi đó cũng giống chúng ta nam giáp sỹ- nữ phương sĩ. Boss rất khó đánh nhưng chúng ta đã từng đánh qua rồi. Cô vợ vào voice chat đội gào lên: " Ck ơi cứu vk chúng nó sắp bem chết vk rồi "
Anh ck cũng như anh một mình ôm quái cho cô vk đánh và nt :" Đừng lo có ck bảo vệ vk rồi"
Những lời ấy sao quen thuộc vậy, từng có người nói với em, từng một mình xông pha vì em, từng áy náy vì có quá nhiều quái ko thể bảo vệ em chu toàn đành để em chết đi.
Em đã cố gắng sống sót qua trận chiến đó, vì em hiểu rằng một khi em ngã xuống sẽ không có ai vì em mà đau lòng, vì em mà thương tiếc nữa.
Em đã ỷ lại vào anh quá nhiều và coi đó là một thói quen, giờ cũng là lúc em nên một mình đối mặt với mọi thứ.
Em và anh
Tất cả it’s over
My heart still cries
And now i’m saying goodbye
Có người nói khoảng thời gian chúng ta dành cho nhau quá ngắn không đủ để viết ra những lời trên hay vẽ ra cái gọi là tình yêu.
Sẽ ra sao nếu em nói em dồn quá nhiều tâm tư, tình cảm, hy vọng vào con game ảo này, nuôi dưỡng cái gọi là cây tình cảm của cả hai. Nhưng chưa chờ đến lúc cây ra hoa kết trái đã chết yểu, còn sót lại chỉ là những mảnh ký ức vung vãi trên từng ngọn cây cọng cỏ, từng dấu chân chúng ta đã đi qua, từng con boss chúng ta đã đánh, tuy chưa phải là tình yêu đậm sâu nhưng cũng đau lòng chứ?
Chỗ anh trời đang mưa, anh dường như thấy em đang khóc.
Hà Nội dạo này mưa nhiều lắm anh, mưa không ngớt rả rích cả ngày trời. Tương truyền đó là những giọt nước mắt của Ngưu Lang - Chúc Nữ khi gặp được nhau. Trong game đã ra chuỗi sự kiện mới mang tên Thất Tịch, có Tình ý Thanh Khâu nữa. Em vẫn đang loay hoay tìm người có thể đi cùng em nhận sự kiện đó.
Con người anh, rõ ràng không yêu, nhưng lại đối với em tốt thế, anh biết không? Sự dịu dàng như vậy đối với con gái mà nói, thực ra càng tàn nhẫn, có lúc lạnh lùng một chút, ngược lại mới là sự giải thoát.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top