Câu chuyện của Chanh

Nhiều năm trước khi tôi chỉ là một cô nhóc Nga Mi nhỏ bé, ngay cả cách duy chuyển cái nhân vật 3D trên màn hình đi bằng cách nào cũng không biết, tôi đã gặp được một lão trọc đầu Thiếu Lâm xấu xí nhất trần đời.

Tôi nhớ ngày đó là lần đầu tiên tôi chơi game online, cái gì đối với tôi cũng lạ, cái gì đối với tôi cũng mới mẻ và thú vị, nhìn cảnh gió thổi làm mấy cành hoa trong game lao xao cũng khiến tôi cảm thấy đẹp đến ngẩn người.

Tôi nghĩ: "Hèn gì có nhiều người lại mê game như vậy, cảnh sắc đẹp như vầy, muốn làm gì thì làm, muốn sống sao thì sống, tự do tự tại như thế này cơ mà."

Thật sự đối với một đứa chưa bao giờ chơi game, một đứa lần đầu tiên thấy phong cảnh trong game 3D như tôi đã bị choáng ngợp trước vẽ đẹp của nó, tôi cứ thế mà chạy loạn khắp nơi để ngắm cảnh, cày cấp hay cày trang bị gì gì đó đối với tôi khi đó vẫn là hai khái niệm rất cao xa.

Tôi mãi mê chạy khắp nơi, cho đến khi... không thể chạy được nữa.

Tôi bị té xuống nước rồi. -_-

Tôi loay hoay vừa nhấp chuột vừa nhấp phím, bấm muốn nát bàn phím vẫn không leo lên khỏi mặc nước, mà còn có chiều hướng lặn sâu xuống dưới hơn, thanh máu cũng dần tuột, tôi là bị ngạc thở sắp die. Tôi thật muốn khóc rồi.

Cho đến khi tôi tưởng mình sẽ chết đuối thì trước mắt xuất hiện một người, à không, một cái đầu trọc, lão trọc hỏi: "Làm gì dưới đó vậy nhóc, bên dưới có bảo đồ à?"

"Kéo em lên dùm với, em không biết cách lên." Tôi mừng rỡ phát điên, vội gõ chữ kêu cứu.

Lão trọc khi đó im lặng rất lâu rồi bùng phát bằng một tràng icon mặt cười nghiêng ngã, khiến tôi dù là ở phía sau màn hình vẫn xấu hổ đến đỏ mặt tía tai.

"Chỉ là người ta mới tập chơi thôi, chỉ là người ta bị rơi xuống nước thôi, chỉ là người ta không biết cách leo lên thôi, có cần cười dữ vậy không hả?" Trong lòng tôi lúc đó đã âm thầm kêu gào như vậy. Nếu là tôi bây giờ chắc chắn sẽ hét vào mặt lão trọc kia rằng: "Cười cái gì mà cười, chưa thấy mỹ nhân ngư mắc cạn à." Nhưng tiếc là tôi ngày xưa đó chỉ là một cô bé ngây thơ.

Ngây thơ đến độ vì lão trọc kia kéo được tôi lên bờ mà cảm thấy lão thật giỏi, vì lão trọc kia cấp cao hơn tôi rất nhiều mà thấy lão lợi hại vô cùng, vì lão trọc kia chấp nhận thu tôi làm đệ tử mà cảm động đến độ sùng bái, cam nguyện làm cái đuôi nhỏ suốt ngày chạy theo chân lão, dù trong các cuộc hỗn chiến đẩm máu, một Nga Mi nhỏ bé như tôi có chết lên chết xuống chục lần vẫn cam tâm hồi thành rồi lại chạy ngược trở về tiếp tục buff máu cho lão trọc, lão trọc là một tên nghiện chiến tranh.

Trong những cuộc hỗn chiến đó, lão trọc chưa từng đỡ cho tôi bất cứ một đòn nào.

Nhưng biết làm sao được, vì khi đó lão trọc là sư phụ cũng là người bạn duy nhất của tôi trên game, đệ tử của một tên cuồng sát, thử hỏi ai nguyện ý kết giao hão hữu đây?

Lão trọc từng nói với tôi rằng: "Không có bạn bè nhiều cũng tốt, con đừng tin bất kỳ ai trong thế giới ảo này, cũng đừng đặt tình cảm vào bất kỳ một ai."

"Thế còn sư phụ, ngay cả sư phụ cũng không được tin sao?" Tôi hỏi.

Lão trọc gửi một cái icon xấu xa: "Đúng, sư phụ của con là xấu xa nhất, đừng tin."

Nhiều năm về sau, khi tôi đã chơi vô số game online khác, trải qua ấm nóng, lạnh nhạt của thế gian, tôi mới dần hiểu câu nói của lão trọc ngày đó.

Trong cái thế giới game ảo này, người đến người đi vô số, có thể bạn vừa cười với họ hôm trước, hôm sau họ đã không còn online, cũng như lão trọc ngày đó chỉ để lại một câu: "Sư phụ off game." rồi biến mất, khiến cho tôi tới tận bây giờ vẫn có một loại chấp niệm muốn gặp lại lão: "Sư phụ à, người on game đi, con hứa chỉ cần người on game dù cho người ở trên một cái bản đồ hẻo lánh xa xôi nhất, con cũng nguyện trèo đèo lội suối tìm gặp người để... đồ sát người."

Nhưng trái tim con người làm bằng máu thịt, cái gì tiếp xúc nhiều, tiếp xúc lâu sẽ nảy sinh tình cảm, dù có hiểu rõ câu nói năm nào của lão trọc, tôi vẫn không thể làm theo.

Sau khi dạo qua rất nhiều game online tôi cũng không rõ lý do vì sao mình lại dừng chân tại Thiện Nữ. Đã hơn một năm rồi nhỉ?

Khi tôi mới bước chân vào Thiện Nữ tình cờ Thiện Nữ ra sever mới, cũng tình cờ ra class nhân vật mới, tôi đương nhiên đã bắt chước rất nhiều người chọn cho mình một cái môn phái mới ra vô cùng hot: Nữ Đao Khách. Hồng y nữ đao khách.

Chú ý, là môn phái Nữ Đao Khách, khi đó môn phái này chỉ mới ra nhân vật nữ vẫn chưa có class nhân vật nam, nên khắp nơi là nhân yêu. Ngay cả bản thân tôi là một chân chân chính chính phái nữ vẫn bị hiểu lầm là một con "cú có gai". Khiến bản thân tôi dỡ khóc dỡ cười, nhiều lúc nhìn cái avata nữ đao khách lanh lợi đáng yêu trước mắt với một cái tên hết sức bánh bèo, tôi vẫn phải hỏi một câu: "Bạn là nam, nữ hay 3d?"

Những ngày đầu khi mới tập tành chơi đao khách tôi chẳng thấy gì khác lạ, ngày ngày chạy nhiệm vụ, đào đất, câu cá, chế thuốc, lại chạy nhiệm vụ, nhưng cấp càng cao, quái càng mạnh thì tôi thấy cái khác lạ chà bá rồi.

Nhiều năm chơi Nga Mi một môn phái hệ tầm xa, có thể tự hồi máu, quái có ập vô đánh vẫn trước tiên buff một cái lấy máu rồi co giò bỏ chạy, muốn tôi chết thật hiếm khi. Nhưng đao khách thì...

Thấy quái là chạy lên đầu.

Thấy địch là lao vào ôm.

"Chết" là một từ tôi gặp thường xuyên nhất.

Trong các trận liên đấu bang, tên tôi luôn được sướng lên như vầy:

Thành viên _Ch☆nh_ có số lần bị tiêu diệt đứng đầu trong chiến trường chính.

Mỗi lần ngã xuống như thế tôi lại đột nhiên nhớ lại khoảng thời gian ở cùng lão trọc.

Lão trọc ngày đó chơi Thiếu Lâm là hệ cận chiến, thấy quái thấy địch cũng đâm đầu vào như thế, nhưng lão may mắn hơn tôi là vì lão có một cô đệ tử Nga Mi.

Còn tôi thì...

"Đóa em chơi game với ta đi, có trò này hay lắm, mà em chơi y sư nha, y sư đẹp vô cùng." Không có thì đi dụ dỗ mà có thôi.

Sau đó... Tôi có một vú em chuyên dùng. "Chết" vẫn là từ còn rất quen nhưng ít hơn trước cũng đáng kể. =_=

Tôi mặc dù chơi rất nhiều game, bản tánh không còn là thỏ bạch ngây thơ như lúc còn lão trọc bên cạnh, nhưng do là con gái lại thủy chung chơi 1 phái "bà vú" đi tới game nào cũng được ưu ái. Trang bị thì người khác vào acc úp cho, làm nhiệm vụ không nổi sẽ có người kéo, nên sau rất nhiều năm... Tới khi tôi tự mình vùng vẫy trong Thiện Nữ:

"Đao khách mặc đồ hệ vật lý, em mặc đồ hệ pháp thuật làm gì?" Có 1 người nói như vậy.

"Trang bị có thể tự hồi độ bền mà, người gà quá." Thêm 1 người nói như thế.

"Treo tẩy điểm pk thì tháo đồ ra, mặc đồ chi để mất hồn hết vậy." Lại thêm 1 kẻ nói như nầy.

Tôi mới phát hiện, tôi vẫn gà như ngày nào.

Nhưng gà thì đã sao, tôi chơi rất vui vẻ, tôi có đệ đệ, có muội muội, có đồ đệ, có đồ tôn, có nhà của mình.

Tôi mỗi ngày vào game sẽ hú muội muội, hú đồ đệ, hú đệ đệ cùng nhau đi hoạt động, những khi hoạt động xong, rãnh rổi lại về bang treo máy canh bang.

Có những lúc làm màu sẽ kéo cả đám qua gia viên của ai đó, bày biện bàn ghế, ấm trà giả bộ khách tới nhà thăm hỏi, uống trà tán dốc, có những lúc bực bội, tôi sẽ hò hét kéo thêm người đi pk, tôi gà, tôi yếu, nhưng phía sau tôi có người, 1 mình tôi không làm gì được ai nhưng 2 mình: 1 đao khách chém, 1 đao khách đỡ, hoặc 1 đao khách chém, 1 y sư buff máu thì làm rất được. ^-^

Nhưng ngày vui nào rồi cũng trôi qua, theo thời gian, họ cũng giống như lão trọc, từng người một ra đi, ngay cả cô em gái tôi kéo vào game ngày trước cũng rời đi. Tới cuối, chỉ còn mỗi một mình tôi ở lại. Tôi cũng không rõ mình còn nấn ná ở lại nơi này làm gì.

Mỗi khi on game vẫn theo thói quen nhìn vào danh sách hảo hữu, nhìn những cái tên quen thuộc hiện một màu xám đen mà cười khổ, đã biết rõ nó sẽ không sáng lên nữa nhưng vẫn mong chờ.

Có lẽ tôi đang chờ một ngày bọn họ quay trở lại, cũng có lẽ tại Thiện Nữ này, khi tôi vô thức gào lên một câu trên kênh thế giới: "Chán quá, đi chết đây." vẫn sẽ có người đáp trả tôi rằng: "Chết ở đâu để ta đi nhặt xác."

Hay khi thông báo chiêu thân của tôi loan khắp sever vẫn sẽ có người gửi tới tôi một tin: "Vô ích thôi, có chiêu thân sập game cũng không ai lấy đâu."

Rồi vào một ngày nào đó, tháng nào đó, năm nào đó.

"Ế, nhóc con cũng tên Chanh hả, mấy năm trước ta cũng từng thu nhận một đứa đồ đệ tên Chanh. Lâu quá không gặp cũng không biết nó đã lấy chồng chưa nhỉ!"

Đệ đệ, muội muội, đồ đệ, đồ tôn của tôi vẫn chưa về, nhưng tôi lại chờ được một người mà tôi nghĩ cả đời sẽ không gặp lại.

Tôi nhìn nam giáp sỹ tên đã đỏ như máu trước mặt mà bật cười.

"Ê ê, tên ta đang đỏ đừng có đánh chứ, mất hồn hết bây giờ."

Sư phụ vẫn không thay đổi, vẫn thích hệ cận chiến, vẫn thích đi chém loạn, vẫn thích cái tên mà người khác nhìn không ưa, con cuối cùng chờ được người rồi.

"Lão trọc đứng im. Con phải chém người 20 lần."

"WTF thật sự là con hả, lâu ngày gặp lại con thật sự muốn khi sư diệt tổ à?"

"Đồ nhi con bình tĩnh, ôi ôi đệ tử ngoan của tui đâu rồi, bà chằn này là ai xê ra đi, tui không có quen aaaaa."

Mười năm rồi, cuối cùng cái tâm nguyện mà tôi ôm ấp suốt mười năm cũng được thực hiện.

Gặp gỡ một người giữa hàng tỷ người trên trái đất là một loại duyên phận, không cần biết bạn đã gặp gỡ họ ở đâu, là thế giới ảo hay cuộc sống thật, chỉ cần một lần tương ngộ bạn và họ đã gắng kết với nhau bởi một sợi dây vô hình, dù có xa cách bao lâu, đến một ngày nào đó bạn sẽ gặp lại.

Đừng ngại mở lòng bạn ra ở thế giới ảo này, vì dù là một thế giới ảo nhưng phía sau màn hình kia vẫn là những con người bằng xương bằng thịt, họ là thật bạn cũng là thật. Tình cảm của chúng ta là thật.

Ta ở đây chờ các người quay về.

P/s: Viết dùm cfs, úp dùm cfs nhiều, hôm nay lại tự mò lên đây đăng cfs. Kể lại câu chuyện ngốc nghếch của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top