4(tt)

"Ran yêu quý...
thật ra lâu nay nay tớ muốn nói với cậu rằng tớ rất thích cậu. Tớ thích cậu đến nỗi ngày nào tớ cũng nhớ đến cậu, yêu cậu...
Tớ từng nghĩ rằng mình không thể nào sống mà thiếu cậu thật sự tớ rất thích cậu. Nhưng...
-Kudo Shinichi em mải mê làm gì vậy?-cô giáo chống tay gõ thước kẻ mấy lần vào bảng.
-dạ không có gì ạ!
Cậu cười trừ nháy mắt với cô giáo. Cậu thừa biết cô giáo là fan của truyện trinh thám mê cậu như điếu đổ đừng nói là làm việc riêng trong giờ cho dù lỗi có to tát đến đâu cô cũng bỏ qua hết.
-vậy em tập trung đi
-vâng
Cậu đáp rồi chúi mũi vào cuốn sách. Tiết học trôi qua như thảm hoạ...
Tan học, cậu và cô đi song song ở hành lang cậu nhìn cô rồi miên man nghĩ tới bức thư tỏ tình còn cô thì chăm chú nhìn vào cuốn sách. Cậu đi đằng trước chắn đường cô...
-Shinichi cậu làm trò gì vậy?-Cô gập quyển sách lại khẽ nhăn trán.
-này Ran cậu có biết là đang đi cùng thám tử lừng danh không hả? sao cứ cắm cúi vào quyển sách thế?-cậu nói tay chỉ vào mình
-vì nó hay hơn cậu- cô cười đưa cuốn sách lên-đùa thôi. Nếu cậu cần giúp vụ thư tỏ tình có thể hỏi tớ. thôi tớ đi trước!
Cô vẫy tay chào cậu rồi chạy thẳng một mạch...vậy chỉ còn mỗi cậu đứng đó ngẩn ngơ...
-đồ ngốc tỏ tình với cậu mà hỏi cậu thì nói làm gì chứ?
Nắng lúc này đã tắt bớt chỉ còn rực đỏ ở phía đằng tây chân trời cậu đưa tay gãi đầu....có một chàng trai bước đi thất thểu....chiều!
........
Cô khẽ gối đầu vào gối nhìn ra cửa sổ lúc này cơn mưa đã bắt đầu trút xuống...

mưa đôi khi là trái tim ta đang khóc

khóc vì một thứ gì đó sắp đánh mất

đánh mất tình yêu ta đã thầm ấp ủ

muốn nói ra mà cứ nghẹn trong lòng!​

Mưa tring trẻo và mát lành, cô đưa tay hứng những giọt mưa mát lành. cảm giác buồn bắt đầu lên lỏi nơi trái tim cô
"chắc người cậu ấy thích là Shiho vì cô ấy là người thông minh lại xinh đẹp nữa.Maí tóc màu nâu đỏ và đôi mắt màu xanh dương khiến ai mà chẳng thích cơ chứ" 
-cuối cùng shinichi cũng biết rung động rồi!
Cô cười. Làm bạn với cậu từ khi hai bàn tay bé xíu còn chạm nhau đến khi hai người học năm thứ hai trường phổ thông. Tình bạn đó kéo dài đến hơn chục năm nó khiến cuốn album để ảnh hai người đó lên cả trăm tấm. Nhưng từ hồi vào cấp ba cô và cậu ít chụp ảnh hơn chắc tại mỗi người đều có sở thích riêng và cái chung thì cứ ít dần.Cậu trở thành thám tử nổi tiếng say mê với những vụ án còn cô tập karate bận trộn với những giải đấu...Đôi lúc gặp nhau cả hai chĩ trao đổi những câu chuyện về lớp học, bản thân....

có lẽ tại cô và cậu quá thân nhau nên không muốn chia sẻ những điều riêng tư cho nhau nữa....

có lẽ tại cả hai đã thân nhau quá đủ nên tình yêu là điều không thể....​

chuông điện thoại rung là Shinichi....
"này Ran ngủ chưa? hôm nay tiết văn cứ như là cực hình ý! quên mai trời mưa cậu nhớ mang ô nhé?"

"tớ chưa ngủ. Hôm nay tớ thấy cậu nháy mắt với cô giáo."

"Nhớ lời tớ dặn đấy cậu cứ như Shiho ý đâu cần mất công tớ nhắc'

"vâng! tớ không được như Shiho của cậu! cứ mơ về Shiho đi tớ đi ngủ đây!"

Cô để điện thoại lên bàn từ ngoài của sổ từng hạt mưa hắt vào....buồn!

-giận rồi à?-cậu đưa tay với lấy cuốn truyện trinh thám lòng vẫn mông lung nghĩ đến bức thư tỏ tình. Con gái thật sự rất rắc rối cho dù làm bạn với cô từ nhỏ rồi còn là thám tử có thể đoán được tâm lí tội phạm nhưng tại sao cậu vẫn chẳng hiểu cô nghĩ gì?
Làm sao có thể hiểu được trái tim người con gái mình yêu cơ chứ?

Làm thế nào để thoát khỏi những nỗi buồn...

Em thân yêu tôi luôn cảm thấy cô đơn...

Dù đi đến đâu tôi cũng cảm thấy bối rối...

Em biết mà em là điều duy nhất trong trái tim tôi!​

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: