Trang chủ Mộ gia trang Mộ Thành Vũ & Các chủ Tiêu gia các Tiêu Ly
Linh Lung đang thản nhiên thưởng trà thì nghe thấy âm thanh thánh thót của nha hoàn đang gọi mình: "Linh Lung tỷ, Linh Lung tỷ... Có khách nhân đến." Nàng đặt tách trà xuống bàn, đáp lời: "Nghe rồi, nghe rồi... Đến ngay đây."
Bước ra tiền sảnh, nàng kinh ngạc nhìn đôi khách nhân trước mắt. Một hắc y nam tử mày kiếm mắt sáng, ngũ quan góc cạnh. Một thanh y nam tử nhã nhặn, tuấn mỹ. Nam tử tuấn mỹ tựa vào lòng người bên cạnh, tay theo thói quen đặt trước bụng, môi khẽ nhấp, vạt áo theo gió nhẹ bay khiến y tăng thêm vài phần dịu dàng. Đưa quyển sổ nhỏ sang cho hai người, Linh Lung nói: "Xin nhị vị công tử khai báo danh tính vào đây."
Một lát sau, nàng thấy trong quyển sổ nhỏ xuất hiện hai cái tên Mộ Thành Vũ - Tiêu Ly.
Linh Lung trợn tròn mắt. Vậy mà thật là Mộ Thành Vũ và Tiêu Ly.
Thiên hạ ca ngợi Trang chủ Mộ gia trang Mộ Thành Vũ và Các chủ Tiêu gia các Tiêu Ly thanh lãnh bất phàm, mỹ mạo thiên tư, là đôi tri kỷ trăm năm khó gặp.
Mộ gia bao đời lấy việc kinh doanh tửu điếm làm nền tảng, tửu điếm của Mộ gia trải dài từ Nam ra Bắc, là thế gia tài phú nhất nhì Thiên Thần quốc. Trong khi đó, Tiêu gia lại nhờ vào kỹ thuật thêu thùa thượng thừa mà dựng nên Tiêu gia các, dùng thực lực chế tạo ra những bộ phục y hoặc đẹp đẽ, mỹ lệ hoặc thanh tú, tuấn dật, từng bước tạo nên tên tuổi Tiêu gia.
Các chủ Tiêu gia các Tiêu Ly là một người dương quan sáng lạn, được người đời đặt cho danh xưng ôn nhuận công tử. Năm đó phụ mẫu chẳng may qua đời, 14 tuổi Tiêu Ly phải tiếp quản gia tộc, người bên ngoài tuy không nói gì nhưng ít nhiều đều cho rằng Tiêu gia sẽ xuống dốc. Một đứa trẻ thì có thể làm được những gì. Bất ngờ là vài năm trôi qua, Tiêu gia ngược lại trở nên lớn mạnh, Tiêu Ly cũng trổ mã thành một mỹ nam tử. Gương mặt y vừa mềm mại, dịu dàng, vừa manh mẽ, thuần khiết đến lạ lùng. Mỗi một ánh mắt, nụ cười đều làm người khác rung động. Linh Lung đã từng nghe dân chúng Thiên Thần quốc truyền tai nhau một giai thoại. Rằng phía Bắc Thiên Thần quốc có Các chủ Tiêu gia các Tiêu Ly tài mạo song toàn, nội tâm lương thiện. Dùng thiên phú của bản thân dựng nên Tiêu gia các, lại lấy danh nghĩa Tiêu gia lập y quán Tiêu Tương, quanh năm hành thiện giúp người, cứu tế trăm ngàn dân chúng. Tiêu gia các chủ ấm áp, dễ gần, là phu quân trong mơ của vô số nữ tử Thiên Thần quốc.
Nhìn thanh y nam tử trước mắt, Linh Lung không ngừng tiếc nuối.
A...
Một nam nhân tốt cứ thế bị câu đi, nữ nhân bọn nàng quả thật đáng thương.
Người đã bị dụ, còn có cả hài tử. Kẻ dụ dỗ lại thập phần xuất chúng. Trong mắt Linh Lung, Mộ Thành Vũ đã xui xẻo bị xem là con heo đen ủi mất cải trắng nhỏ nhà nàng. Tại bảng xếp hạng mỹ nam tử nàng thu thập, hắn cũng rớt thẳng xuống vị trí thứ mười.
Mặt đẹp nhiều tiền thì sao.
Cũng không thể cướp đi phu quân của bọn nàng như vậy.
Quay lại chính sự, nàng đến bên Tiêu Ly, xem xét hài tử trong bụng y. Người ở bên cạnh một tay nắm chặt tay Tiêu Ly, một tay khác đặt hờ bên hông giúp y giảm bớt sức ép.
Mức độ oán giận của Linh Lung tạm giảm một nửa.
"Bụng ngươi bị va chạm qua?" Linh Lung chạm vào một chỗ xanh tím trên bụng Tiêu Ly, cau mày hỏi.
Tiêu Ly bị ăn đau, mặt mũi trắng bệch, yếu ớt ân một tiếng, vẻ mặt đầy bất đắc dĩ.
Mộ Thành Vũ không cấm kỵ, cánh tay ôm lấy y, nhẹ nhàng trấn an hài tử đang làm loạn.
Tiêu Ly là người hắn vô cùng thưởng thức. Lần đầu gặp mặt là tại một trấn nhỏ phía Nam Bình Thành, tên Thải Hà. Lúc bấy giờ, Thải Hà mới trải qua một trận thiên tai, người chết vô số. Mộ Thành Vũ phụng mệnh ngoại tổ mẫu vận chuyển lương thực tiếp tế đến Thải Hà. Cơ duyên xảo ngộ mà chạm mặt Tiêu Ly.
Đó là một buổi chiều hoang sơ tiêu điều, trong trấn nhỏ phía Nam Bình Thành, hắn bắt gặp nam tử thanh tú đang tất bật giúp y phu sắt thuốc.
Ấn tượng đầu tiên về Tiêu Ly lúc ấy cũng chỉ dừng lại ở câu ôn nhuận như ngọc. Không phải do dung mạo y không đủ câu nhân, mà là do từ nhỏ hắn đã gặp qua vô số nữ tử xinh đẹp. So với mỹ mạo, khí chất chắc chắn là thứ thu hút Mộ Thành Vũ hơn.
Sau đó, hắn cùng Tiêu Ly kết giao bằng hữu.
Sau đó, hắn biết vị bằng hữu ấy vậy mà là Các chủ Tiêu gia các - Tiêu Ly.
Càng tiếp xúc, Mộ Thành Vũ càng bị thu hút bởi con người Tiêu Ly. Y là người nho nhã, dịu dàng và ấm áp. Ở bên y, hắn thấy rất thoải mái. Nếu có thể bên y cả đời thì tốt biết mấy. Hắn nghĩ. Mộ Thành Vũ không hiểu tình cảm của mình dành cho Tiêu Ly là gì cho đến một ngày Thải Hà ngập trong biển nước, Tiêu Ly vì cứu người mà mất tích. Hắn thừa nhận bản thân ngốc nghếch... đến tận lúc đó mới biết mình yêu Tiêu Ly.
Quãng thời gian không gặp được Tiêu Ly, Mộ Thành Vũ không nhớ mình đã trải qua thế nào, hắn chỉ nhớ khi nhìn thấy Tiêu Ly người đầy thương tích, không rõ sống chết, bản thân gần như hỏng mất. Từ đó về sau, hắn không ngại trở thành kẻ hoa si y, ngày đêm cạnh bên chăm sóc, thậm chí không thấy được y là lo lắng, bất an.
Thái độ kỳ lạ của hắn trong mắt một người ôn nhu như Tiêu Ly là trọng tình trọng nghĩa, chỉ có Mộ Thành Vũ rõ đó vốn là tình yêu.
Bên nhau sớm chiều, Tiêu Ly càng ngày càng thân cận hắn.
Cuối cùng sau bao cố gắng, cả hai cũng bên nhau.
Mọi chuyện rất tốt đẹp cho đến khi Tiêu Ly tình cờ biết được Mộ gia không chấp nhận quan hệ của bọn họ.
Theo lẽ y và hắn rất thích hợp. Trong kinh thành Mộ gia vốn là danh gia vọng tộc, Tiêu gia cũng được xem là thế gia danh môn, giữa hai người vốn không có quá nhiều khoảng cách địa vị. Trớ trêu thay cả hai đều là nam tử.
Ở nơi nam phong không còn quá mới mẻ, Tiêu Ly làm sao ngờ được nó vẫn chưa được chấp nhận. Thì ra chỉ Tiêu gia suy nghĩ thoáng mới xem nam phong là chuyện bình thường, ngoài kia, mối quan hệ ấy vẫn bị xem là trái luân thường đạo lý. Đặc biệt ở Mộ gia, đây là điều cấm kỵ.
Mộ gia từ bao đời đã là gia tộc truyền thống đứng đầu. Con cháu Mộ gia từ nhỏ đã tiếp thu ca từ thi phú, học cách đối nhân xử thế, học đạo làm người,... Ngoại tổ mẫu và mẫu thân của Mộ Thành Vũ xuất thân cao quý, coi trọng lễ nghi. Nhân gia quan niệm mối quan hệ hòa hợp nam nữ là sự kết hợp âm dương, là thiên kinh địa nghĩa. Tình yêu giữa hai người nam nhân dẫu lâu nặng bền lâu hay ngắn ngủi chóng tàn đều đi ngược lẽ thường, ắt không được thế nhân coi trọng. Vì lẽ đó, Tiêu Ly không được thừa nhận. Y là chuyện xấu cần thiết phải che giấu của trên dưới Mộ gia trang.
Tiêu Ly biết, cũng tôn trọng. Y hiểu ai cũng cần thời gian để tiếp thu và chấp nhận điều mình vốn không tin tưởng. Người y yêu cũng yêu y, hai người cùng đối mặt, cùng kiên trì, sẽ có ngày bọn họ được chấp thuận.
Thời gian sẽ trả lời tất cả, nó là một thứ gì đó rất diệu kỳ.
Diệu kỳ là thật. Bất quá phải xem đấy là loại diệu kỳ nào.
Chung quy loại tình cảm không được thế nhân coi trọng... rất khó có được kết cục mỹ mãn.
Chẳng hạn như chuyện cảm tình giữa họ.
Một ngày nắng nhẹ trời trong, khi y thích ý nheo mắt ngắm nhìn người thưởng trà phía đối diện, chưởng quản hốt hoảng báo cho hắn: "Bá mẫu thắt cổ tự vẫn." Lúc đó y chợt nhận ra, y và hắn cũng không có nhiều thời gian đến vậy. Không đủ chờ đợi, không đủ kiên trì, cũng không đủ dũng cảm.
Bọn họ vẫn là tách nhau ra.
Trên đời này đâu phải mối nhân duyên nào cũng có kết thúc vui mừng, rực rỡ.
Hợp hợp tan tan...
Ngày tháng dần trôi...
Ai rồi cũng có con đường của riêng mình.
Mộ Thành Vũ và y cuối cùng rồi sẽ hạnh phúc theo một cách khác thôi.
Không có nhập nhằng yêu hận, không có quấn quýt say mê. Nhiều năm về sau, ai sẽ còn nhớ mối nhân duyên ngắn ngủi này.
Trăm tính ngàn tính lại không tính được mọi chuyện có thể phát triển theo hướng hiện tại. Y và hắn vẫn va chạm sinh ra tình tố, vẫn bởi lưu luyến mà nảy sinh sai lầm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top