Thiên thần đế Trầm Chu và Nhiếp chính vương Sở Thần
Đưa mắt lên nhìn khuôn mặt tuấn tú của Trầm Chu.
Danh phận
Sở Thần niệm đi niệm lại hai từ này, rồi chợt hỏi:
"Ngươi yêu ta sao?"
Trầm Chu không có câu trả lời, y cũng không muốn tiếp tục truy hỏi.
Ái tình... Quả nhiên... làm lòng người mụ mị.
Trầm Chu, ngươi biết không... từ ngày ngươi mặc giá y đỏ thẫm, dùng trăm ngàn sính lễ phong nàng làm hậu. Giữa ta và ngươi duyên đã tàn, mộng đã tan, cả đời này định sẵn không thể tiếp tục day dưa.
Tình yêu đã không còn, danh phận còn cần thiết sao?
Nhất sinh nhất thế nhất song nhân.
Chưa bao giờ y thấy mình tỉnh táo đến vậy.
"Nếu là vì hài tử thì không cần."
Y nghĩ đây có thể là lý do hợp lý nhất để giải thích hành động của Trầm Chu. Từ trước đến nay, Trầm Chu luôn là người cố chấp, bất tuân, đã nhận định việc gì rồi thì sẽ không thay đổi. Tiên đế tiên hậu đã từng vì chuyện này mà canh cánh trong lòng, thậm chí cảm thấy hắn không thích hợp với ngôi vị Hoàng đế. Song so với các vị hoàng tử khác, chỉ có hắn có đủ lòng bao dung và khí độ của đấng quân vương, có lòng mưu cầu thiên hạ thái bình.
Cũng giống như Sở Thần không phải người tốt nhất cho vị trí Nhiếp chính vương. Song xét trên cảm tình từ thuở nhỏ với Trầm Chu, chỉ có sự trầm tĩnh và mối quan hệ ấy mới có thể kìm chế tính ương ngạnh của hắn, giúp hắn dần thay đổi. Sự bất đồng của Trầm Chu phần lớn quan hệ với tuổi tác, cần thời gian mài dũa. Trầm Chu rất nghĩa khí, sẽ không nợ ân tình của bất kỳ ai. Vì vậy, y có thể không phải vị Nhiếp chính vương tài ba nhất nhưng chắc chắn là người phù hợp nhất cho vị trí này.
Quan hệ giữa y và hắn vẫn luôn nhập nhằng. Trầm Chu từ nhỏ đến lớn đối với y luôn là một sự trói buộc.
Sự trói buộc có lúc làm y căm phẫn, cũng có lúc khiến y lưu luyến không quên.
Hắn như ánh nắng dịu dàng mùa hạ, như cơn gió nhẹ nhàng mùa thu. Chỉ là, dù có là ánh nắng hay cơn gió, hắn, đều không dành cho y.
"Ách..."
Một cơn đau bất ngờ ập đến. Hài tử trong bụng không chút khách khí quyền đấm cước đá khiến người thân chinh bách chiến như y cũng khó lòng chịu đựng. Bụng y như muốn nứt ra làm hai, trĩu nặng đau đớn, mỗi một xao động đều đang dày xéo máu thịt.
Trầm Chu bên cạnh cũng bị dọa, hắn chật vật mở miệng: "Làm sao vậy..."
Dáng vẻ ngốc nghếch thật.
Sở Thần bật cười, cười trên sự thất bại của bản thân. Y trúng độc quá sâu, dù Trầm Chu có đâm y vô số vết thương, nhưng chỉ cần một chút quan tâm, một ít vẻ mặt ngoài ý muốn của hắn đều có thể làm y trở nên ti tiện, chấp mê bất ngộ mà tiếp tục yêu Trầm Chu.
Ngăn lại bàn tay đang tác loạn trên bụng mình, y lắc đầu tỏ vẻ mình vẫn ổn. Trong đôi mắt rõ ràng là sự cự tuyệt.
Y không cần Trầm Chu thương hại mình, càng không muốn thứ tình cảm xuất phát từ mong muốn chuộc lỗi. Đây là sự kiêu ngạo cuối cùng còn sót lại của y.
"Sở Thần" Trầm Chu tức giận lên tiếng.
Người nam nhân kia rõ ràng đang ở thế yếu, y lấy thân nam tử đi hoài tự khiến cho cả người chật vật bất kham nhưng cố tình vẫn muốn áp chế hắn.
Là bậc cữu ngũ chí tôn, từ trước đến nay, có thứ gì Trầm Chu muốn mà không thể có được. Sở Thần y lại hết lần này đến lần khác thách thức sự kiên nhẫn của hắn. Trái ý không trao trả quyền lực, lãnh đạm, không quan tâm đến lời hắn nói. Hắn bao giờ phải chịu qua loại đãi ngộ này. Sở Thần nghĩ y là ai mà có can đảm đối xử với hắn như vậy? Cao ngạo của một đấng quân vương không cho phép Trầm Chu nhẫn nhịn.
"Ngươi chỉ là nô tài mà phụ hoàng để lại cho ta, phải nhớ kỹ bổn phận của mình"
Chỉ là hắn không biết, chính sự cao ngạo đó, chính câu nói tưởng chừng vô hại kia lại khiến Sở Thần rời xa hắn mãi mãi.
Có thứ gì đó đang dần vỡ vụn, từng chút từng chút phá tan mọi thứ bấy lâu y gìn giữ.
Sở Thần cười khẽ, trong mắt từng tia sáng dần dần ảm đạm, để lại từng mảnh hắc ám, y đáp lời:
"Đúng vậy."
Y cảm giác mình điên rồi, đã điên từ rất lâu rồi. Hắc ám mang y vào một đoạn ký ức mà y không bao giờ muốn nhớ lại. Nhưng nực cười thay, càng không muốn nhớ, mọi chuyện lại càng rõ rõ ràng ràng xuất hiện.
Y giống như quay lại quãng thời gian biết mình hoài hài tử của Trầm Chu. Quay lại quãng thời gian căng thẳng giữa y và hắn. Nhớ nỗi lo lắng, băn khoăn khi nghe tin mình hoài dựng. Nhớ quyết tâm che giấu chuyện bản thân mang thai. Nhớ buổi chiều ngất xỉu tại điện Dưỡng tâm, Trầm Chu bảo... Y đê tiện. Nhớ vị thuốc đắng ngắt y phải uống để giữ hài tử bình an. Nhớ từng đêm trằn trọc không ngủ được tại Nhiếp chính vương phủ... Nhớ ngày đế hậu đại hôn - sắc đỏ rực rỡ, vạn dặm hồng trang, ngàn lời chúc phúc.
Tất cả nỗi nhớ đều làm y vô cùng mỏi mệt.
Y chăm chú nhìn Trầm Chu, ý cười không chạm đến đáy mắt.
Một đời, quả thật rất dài...
Ngoài kia những đoá mẫu đơn đang đắm chìm trong ánh tà dương đỏ rực. Sở Thần nhận ra có nhiều thứ đã chậm rãi thay đổi, chỉ do y quá cố chấp không muốn thừa nhận.
Trầm Chu từ lâu đã không cần đến sự bảo hộ của y, không cần có y bên cạnh. Y còn vấn vương chi một đoạn tình cảm sớm bị lãng quên theo năm tháng?
Sở Thần nghĩ...
Đã đến lúc phải trả lại tất cả cho Trầm Chu.
Cũng nên
Buông tay rồi.
Một dòng nước ấm nóng chảy dọc từ hạ thân Sở Thần. Cơn đau kéo đến dồn dập, y run rẩy ôm bụng, thống khổ đón nhận từng đợt cung lui.
"Người đâu, gọi Linh Lung." Trầm Chu giật mình ôm chặt y, lớn giọng gọi, trong giọng nói đã mất hết bình tĩnh.
Sở Thần trong l*** ngực Trầm Chu ngược lại bình tĩnh đến lạ, lặng im như một pho tượng điêu khắc tinh xảo.
Đúng lúc này, Linh Lung đẩy cửa bước vào. Tình cảnh trước mắt còn tồi tệ hơn những gì nàng nghĩ. Sở Thần đã vỡ ối nhưng nguyệt khẩu của y chỉ mới mở được ba ngón. Trạng thái của Sở Thần cũng không tốt, Linh Lung lo sợ y sẽ gặp nguy hiểm.
Nàng liếc nhìn nam tử bên cạnh Sở Thần, lần đầu tiên mất đi hoàn toàn lý trí:
"Ta mới ra ngoài một lát mà ngươi đã nháo ra mạng người."
Mặt Trầm Chu lập tức biến sắc. Linh Lung cũng không quan tâm, tùy tiện nói:
"Y đã vỡ ối nhưng nguyệt khẩu vẫn chưa mở hết, ta phải dùng dược thúc sinh. Thân mang song thai, cơ thể không tốt, tâm trạng còn quá xúc động, nếu ngươi muốn y sống thì thành thật một chút, không thì chỉ cần nói thêm vài câu, cả 3 người họ sẽ không còn trên cõi đời này nữa."
Uống vào một chén thuốc đen tuyền, thuốc rất nhanh phát huy dược hiệu, Sở Thần cảm giác như đây không còn là cơ thể của y nữa.
Một đợt lại một đợt đau đớn đánh sâu vào, bén nhọn, lâu dài, lạnh lẽo. Lần đầu tiên y để mặc cho ý thức trở nên mơ hồ, điên cuồng tìm khoái cảm trong nỗi đau thể xác. Họa chăng nó có thể xóa nhòa cảm giác bức bối nơi ngực trái. Giấu đi từng tiếng không thể bật lên.
Y nghiêng đầu, đôi mắt ẩn chứa ánh nước long lanh. Trong nỗi đau thể xác, trong niềm mong đợi, trong sự tuyệt vọng, y vô tình thấy được sự lạnh nhạt khuất sau đôi đồng tử đen nhánh của hắn.
Chấp niệm ngần ấy năm, hóa ra cũng không bằng một ánh mắt của người. Sở Thần nhắm mắt, cuối cùng nước mắt cũng tuôn rơi.
Bất quá...
Ta chỉ vì đau nên rơi nước mắt.
Chỉ thế thôi.
Trong mơ hồ, y như trở về hoàng cung hoa lệ. Trong tiết trời ấm áp buổi đầu thu, từng cơn gió nhẹ thổi làm không gian đậm mùi tươi mát của hoa cỏ. Giọng nói non nớt của Duệ nhi vang lên, đứa bé hớn hở ngắt một cành hoa quế thả vào tay người đứng cạnh, cười ngốc nghếch. Sở Thần nghĩ. Có lẽ hương hoa làm người say đi, đã say say tỉnh tỉnh biết bao mùa xuân sắc hoa khai.
"Sở đại ca, sau này lớn lên Duệ nhi sẽ lấy huynh."
☆
"Cả đời này huynh phải ở bên Duệ nhi, giống như mẫu hậu ở bên phụ hoàng vậy."
☆
"Sao huynh không trả lời Duệ nhi, Sở đại ca không thích Duệ nhi sao?"
☆
"Mẫu hậu bảo sau này Duệ nhi sẽ giống phụ hoàng, trở thành một đấng quân vương. Vậy Sở đại ca cũng phải giống mẫu hậu, phải ở bên Duệ nhi cả đời."
Y đứng nhìn đứa bé trong Ngự họa viên xoay quanh thiếu niên nọ, thầm thì
"Xin lỗi, ta phải đi rồi... không thể ở cạnh đệ nữa."
"Sở đại ca gửi lại cho Duệ nhi hai bạn nhỏ. Cả đời này... Duệ nhi của huynh phải thật bình an nhé."
Tiếng khóc vang dội khắp căn phòng rộng lớn. Mùi máu tươi hòa vào dược vị,... người vừa tỉnh khỏi giấc mộng nam kha vừa chìm vào bóng tối vô tận.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top