Thiên thần đế Trầm Chu và Nhiếp chính vương Sở Thần

Mẫu Đơn uyển.

Một nam tử mỹ mạo đang tựa vào đầu giường, mái tóc đen tùy ý thả xuống, vẻ mặt tái nhợt càng tôn lên làn da trắng mịn và thụy nhan tiều tụy. Ánh tà dương phủ xuống người nam tử, vài tia nắng heo hắt len lỏi vào màn trướng, có phần mờ ảo, có phần mông lung, cả người nam tử chìm trong tịch mịch tĩnh lặng làm người sinh ra cảm giác không chân thật... sợ rằng vị nam tử này cũng có thể tan biến vào màn đêm vô tận.

Nam tử mệt mỏi nhắm mắt, tay khoác hờ trên phần bụng đã nhô cao, trên người nào có nửa tia lạnh lùng, chỉ còn sót lại đầy vẻ yếu ớt, ôn nhu.

"Két..."

Cửa phòng bị đẩy ra, Linh Lung nhìn người trên giường khẽ gọi:

"Sở công tử..."

"Ân"

Mỹ nhân ốm yếu.

Đây là ý nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu Linh Lung.

Sở Thần thấy nàng bước đến bắt mạch. Một lát sau lại đưa tay chạm nhẹ vào vài vị trí trên bụng y, từ nét mặt có thể nhìn ra chuyện cũng không hẳn thuận lợi.

"Không được. Thể trạng của ngươi sao lại yếu như vậy?"

"Ta hiểu. Bản thân ta sẽ chú ý hơn" Giọng của Sở Thần trầm trầm, cũng không trực tiếp trả lời câu hỏi của Linh Lung.

Thấy vậy, nàng không kìm lòng nhắc nhở: "Ngươi không cần việc gì cũng chịu đựng một mình, nam tử sinh con là chuyện lớn, tình trạng của ngươi lại nguy hiểm hơn những người khác, cứ thuận theo tự nhiên mà cho Trầm Chu biết một chút. Hắn chắc chắn sẽ đau lòng."

Sở Thần im lặng nghe nàng nói, một lát sau, y mỉm cười bất đắc dĩ: "Đau lòng thì thế nào? Ta và hắn đã là chuyện không thể... Hắn không yêu ta. Mà ta càng không muốn ràng buộc một người không yêu mình. Đã bất đắc dĩ day dưa đến thời điểm hiện tại, chẳng lẽ còn muốn phiền lòng nhau."

"Hài tử trong bụng ngươi là cốt nhục của hắn, sao lại phiền. Vả lại, sao ngươi biết hắn không yêu mình?" Linh Lung phản bác.

Sở Thần không trả lời, dường như không muốn tiếp tục cuộc trò chuyện vô nghĩa này. Nàng chỉ có thể để lại vài câu dặn dò tỳ nữ bên cạnh.

"Tiểu Đồng tử. Ngươi đến nhà bếp làm chút gì đó cho Sở công tử đi."

"Hắn chăm sóc thế nào mà ngươi người chẳng ra người ma chẳng ra ma vậy? " Linh Lung châm chọc.

Trầm Chu vừa đến, nghe nàng nói vậy mặt lập tức chảy xuống vài vạch đen.

Uầy, tính tình cũng lớn thật đấy, không biết sinh khí cái gì, sinh phu của hắn đau muốn chết đi sống lại cũng chưa có cái vẻ mặt như hắn đâu.

"Nhiếp chính vương rõ ràng vẫn mạnh khỏe. Linh Lung cô nương đừng vô lễ." Trầm Chu mỉm cười nói.

Linh Lung rất là bất đắc dĩ, Sở Thần chắc chắn sẽ không cho Trầm Chu biết mình đau, người vô tâm như Trầm Chu càng không thể biết sinh phu nhà mình đang chịu khổ. Cả hai đều là kiểu người cố chấp. Một người không hỏi, một người không nói, một bên ngạo kiều, một bên mạnh mẽ chịu đựng.

Người mạnh mẽ như Sở Thần, ắt hẳn làm người đau lòng.

Chỉ là người cần đau lòng nhất đến nay vẫn chưa hề hay biết.

Vậy là tốt hay xấu đây?

Nếu sức khỏe của y tốt nàng cũng không phải đến đây thường xuyên như thế này. Linh Lung biết để tồn tại được ở nơi đầy rẫy mưu kế, sự tranh giành, lòng tham, nếu không cường hãn có lẽ Sở Thần đã chết từ rất lâu rồi. Không ai có thời gian nhìn Sở Thần yếu đuối. Ai sẽ bận tâm, sẽ nuông chiều kẻ yếu đuối như y.

Có lẽ chỉ là...

Y không được phép yếu đuối.

Vừa lúc Y Đồng bưng lên thức ăn đã chuẩn bị sẵn, Trầm Chu lạnh mặt tiếp nhận bỏ lại nàng và tỳ nữ bên cạnh.

Trầm Chu nếu biết suy nghĩ của Linh Lung hắn chắc chắn sẽ cười nhạo nàng. Cười vì nàng quá ngây thơ, mới gặp vài lần đã tin tưởng Sở Thần. Sở Thần không phải người đơn giản, y văn võ song toàn, thủ đoạn hơn người, thông thạo nhất chính là trêu đùa người khác. Hiện tại không chừng Nhiếp chính vương vẫn đang còn chơi đùa đâu. Tỏ ra yếu thế, nhu nhược có khi chỉ là một hồi mưu kế dùng để đối phó hắn đây. Lại như hài tử, bất quá chỉ là quân cờ để y lợi dụng. Đối mặt với nam tử sắc mặt nhợt nhạt, nhân vật chính trong màn kịch, hắn âm thầm trào phúng, y đã muốn diễn hắn dĩ nhiên phụng bồi. Hắn phải xem xem vị Nhiếp chính vương mà phụ hoàng ân điển tài ba đến mức nào.

"Ăn chút gì đi, Linh Lung nói ngươi còn rất yếu." Trầm Chu dịu giọng bày tỏ sự quan tâm đầy giả dối.

"Đa tạ". Sở Thần ăn không vô, lại không tiện từ chối nên đành phải tiếp nhận

"Nhiếp chính vương cũng thật đa lễ."

Nghe được ý tứ châm biếm trong lời nói của Trầm Chu, huyệt thái dương Sở Thần giật giật, bụng lại nổi lên từng cơ xao động, y cau mày, không tiếng động bỏ bát xuống.

Chỉ là hành động đơn giản này của y lại chọc Trầm Chu tức giận. Cái cau mày tưởng chừng vô hại kia khi lọt vào mắt Trầm Chu lại trở thành một sự khiêu khích trắng trợn, đánh vào lòng tự tôn của hắn.

Xem đi, dù ngươi có lấy lại được quyền lực thì đã sao. Cuối cùng không phải vẫn bị y áp chế.

Sở Thần...

Ngươi hay lắm...

Sự không cao hứng kéo dài làm Trầm Chu khó lòng bình tĩnh, chưa kịp rời đi thì đã bị tình cảnh trước mắt làm cho kinh sợ. Sở Thần lung lay ngã xuống, hôn mê bất tỉnh. Vội đến đỡ y, lúc này Trầm Chu mới phát hiện cả người y vẫn đang run rẩy.

Nỗi sợ từng chút từng chút lan tràn, trong lòng hắn chỉ có một ý nghĩ duy nhất là nhanh chóng đi tìm Linh Lung, quên cả đám ảnh vệ chờ được sai khiến đang ẩn nấp bên ngoài. Trong lúc hốt hoảng, giọng nói quen thuộc vang lên bên tai, ngữ điệu nhỏ yếu hắn chưa từng bắt gặp: "Duệ Nhi "

Trầm Chu suýt chút tưởng mình bị ảo giác, hắn cố tình cúi xuống để xác nhận xem mình có khi nhầm không thì chạm phải ánh mắt mờ mịt của Sở Thần. Trầm Chu vẫn còn đắm chìm trong tiếng gọi yếu ớt trước đó mãi đến khi Sở Thần khó hiểu hỏi: "Làm sao vậy?" hắn mới bừng tỉnh nhẹ nhàng để y dựa vào người mình. Suy nghĩ một lát lại đẩy đẩy tấm chăn mỏng sang một bên, chăm chú nhìn chiếc bụng nhô cao của y hệt như đứa trẻ muốn tìm tòi thứ gì hiếm lạ.

Cách một lớp nội y, hắn vẫn cảm nhận được hài tử đang động kịch liệt, kèm theo đó là những rung động kỳ diệu. Có thể do muốn ngừng cảm giác khác lạ từng chút từng chút trào dâng, hắn luồn tay mình vào trong, biệt nữu mà xoa dịu hài tử đang làm loạn.

Sở Thần lại có chút ngạc nhiên, đây là lần đầu tiên kể từ khi mang thai y và Trầm Chu thân cận đến vậy. Tay người nọ vẫn đang vỗ về trên bụng y, cảm giác ấm áp tựa như được chuốc rượu song hương vị lại lạ lẫm, giống một loại trà thượng hạng hơn là một vò rượu đã ủ lâu năm. Làm y liên tưởng đến kẻ uống rượu tìm say tự dối bản thân hay người thưởng trà tự tìm thanh tỉnh cách đây không lâu. Cuối cùng y đưa mắt ra ngoài, không muốn để bản thân suy nghĩ quá nhiều.

Chính là Sở Thần không muốn tưởng, không có nghĩa người bên cạnh cũng như vậy.

Y nào biết vẻ mặt đau đớn y vô tình để lộ lúc nãy làm Trầm Chu bắt đầu hoài nghi nhận định của chính bản thân mình.

Là do Sở Thần diễn quá tốt hay trách hắn quá mềm lòng đây?

Một người có thể diễn đến trình độ đó sao? Diễn hay đến mức khiến hắn lo sợ hốt hoảng?

Hắn và Sở Thần đấu nhau tám năm, không biết từ khi nào, cảm giác căm ghét lúc đầu cũng dần phai nhạt. Người cầm kỳ thi họa xem trăng, xướng khúc tìm tri kỷ, hắn một đấng quân vương tìm quân, tìm thần, tìm tri âm. Chỉ có Sở Thần mới có khả năng đấu với hắn. Hắn cũng từng nghĩ, hai người bọn họ có thể có một mối quan hệ tốt hơn.

Nhưng ý trời phụ lòng người. Trong một lần hai người bị ám toán, hắn đã vô tình chiếm lấy thân thể y. Quan hệ tưởng chừng được xoa dịu trở nên gượng gạo, càng khó diễn tả. Cả hai người đều có chung nhận thức không đề cập đến một đêm hoang đường kia. Y vẫn một mực can thiệp triều chính. Đế vương là hắn cũng tìm mọi cách bức ép y như trước nhằm nắm giữ thế cục, mau chóng có lại quyền lực vốn có. Chỉ khác ở chỗ, bàn cờ mà hắn bày ra mỗi một ngày càng lệch hẳn về một phía, sự áp đảo này làm Trầm Chu có cảm giác kẻ tiếp trận không động một quân một tốt nào, chỉ mặc hắn nhảy nhót. Điều này dĩ nhiên làm hắn khó chịu, sự khó chịu không biết bắt nguồn từ đâu. Hắn cho rằng sự không cao hứng này là do bị Sở Thần trêu đùa. Vì vậy hắn càng khát khao tìm sự cao hứng từ người y.

Thứ hắn cần vẫn là một đối thủ chân chính, là sự thuần phục từ con người cao lãnh, ngạo mạn kia.

Hắn muốn cho kẻ kia thấy người làm quân nên có tư thái gì.

Thế nên, hắn bắt đầu tìm mọi cách làm vị Nhiếp chính vương kia phải phản ứng. Mặc dù biết hành động ấy sẽ cho thấy điểm yếu là sự hiếu thắng, nhược điểm chắc chắn bị y đưa ra làm trò tiêu khiển, hắn cũng mặc kệ. Triệu y vào Dưỡng tâm điện, ép y phải cúi đầu trước quyền uy của bậc đế vương. Hắn tin với tính cách của Sở Thần, ván cờ này sẽ không còn nghiêng về một phía nữa. Nhưng mọi chuyện lại không theo ý hắn, Sở Thần không nói gì, y chỉ ngã xuống sàn nhà lạnh lẽo.

Khi tỉnh lại, lời mà hắn nhận được chỉ là "tu tâm dưỡng tính, trở thành một đấng quân vương."

Mục đích không đạt được, hắn chỉ đành phất tay áo bỏ đi. Trong lòng cũng bất chợt sinh khí. Sở Thần nghĩ y là ai. Lấy quyền gì để quản hắn? Quả thật xem mình như người bề trên. Cũng quá nực cười rồi.

Thật ra từ lâu hắn cũng đã không quá để tâm đến việc y nhúng tay vào việc của hắn, dẫu sao những chuyện y làm đều không có ảnh hưởng xấu. Chỉ là hắn không cam lòng, hà cớ gì một vị vua như hắn phải khép nép dưới quyền uy của một thần tử. Vì vậy, để thoát khỏi sự kiềm cập đó, lần đầu tiên hắn để tâm đến lời khuyên nhủ tuyển chọn Đông Cung của các lão thần trong triều, tiện tay lập trưởng nữ của Tể tướng Cao Lãng - Cao Giai Thụy làm hoàng hậu. Mượn thế Cao gia để lấy lại quyền lực vốn có của đấng quân vương, cho y thấy quân quyền của hắn đã ngang hàng thậm chí vượt qua y. Đây là một sự cảnh cáo, sẽ có ngày, Sở Thần y phải quỳ xuống cầu xin sự ban ân từ hắn. Thế cục triều chính khó lòng nắm giữ chỉ là chuyện một sớm một chiều.

Mãi đến khi, hắn nhận được thư từ Nhiếp chính vương phủ.

Chuyện cũ như một cơn gió thoáng qua, ánh mắt Trầm Chu rơi trên vùng bụng to tròn của Sở Thần, nói không rõ cảm xúc.

"Trẫm sai rồi." Tâm trạng dao động nhất thời làm Trầm Chu không hiểu lý do tự nhận sai.

Điều này cũng khiến Sở Thần tạm phát ngốc.

Trầm Chu nhận sai. Thật hiếm gặp.

Vì quá bất ngờ nên Sở Thần không biết phải đáp trả thế nào. Bầu không khí giữa hai người liền có chút kỳ quặc. Trầm Chu không quá bận tâm, càng không hỏi rõ y có nghe vào hay không. Câu nói kia vốn chỉ do buộc miệng, hắn còn chưa nghĩ rõ tại sao mình lại nói như vậy, lấy đâu ra tâm trạng mà để ý không khí giữa hai người hay thái độ của Sở Thần.

Sở Thần lúc này lại không được thoải mái như vậy. Có vẻ như hài tử trong bụng không hài lòng với thái độ và sự dị thường này nên không ngừng quẫy đạp.

Rất đau...

Phải khó khăn lắm y mới ngăn lại được từng tiếng rên rỉ sắp tràn ra ngoài. Trầm Chu còn kế bên, y không muốn mình trở nên quá yếu đuối đáng thương, bởi ngoài mạnh mẽ, y không biết phải dùng cách gì đối mặt với hắn.

Phát hiện cả người Sở Thần mất tự nhiên, bụng thai cũng không còn an ổn, Trầm Chu mới thoát ra khỏi dòng suy nghĩ của bản thân, mất tự nhiên mà ôm chặt y, động tác trên tay cũng dịu dàng hơn.

"Sở Thần, trẫm sẽ cho ngươi một danh phận." Hắn nghe thấy bản thân mình lên tiếng hứa hẹn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top