(NLVH)Cảnh ngày xuân
Bài làm:
Mùa xuân là đề tài vô tận của các thi nhân xưa và nay. Nếu như họa sĩ dùng đường nét và sắc màu, nhạc sĩ dùng âm thanh và giai điệu thì thi sĩ lại dùng hình ảnh và ngôn từ để diễn tả cảm xúc của mình đặc biệt là tình yêu thiên nhiên, yêu cái men say nồng của hương xuân. Trong đó có đoạn trích Cảnh ngày xuân trong kiệt tác Truyện Kiều của Nguyễn Du.
Mở đầu, Nguyễn Du đã phác họa một bức tranh xuân thật ấn tượng. Không gian, thời gian hiện ra trong 2 dòng thơ khơi gợi trí tưởng tượng của người đọc:
"Mùa xuân con én đưa thoi
Thiều quang chín chục đã ngoài sáu mươi."
Khung cảnh thiên nhiên mang vẻ đẹp riêng của mùa xuân. Giữa bầu trời cao rộng, từng đàn chim én bay lượn như chiếc thoi trên khung dệt vải. Hình ảnh" con én đưa thoi" gợi bước đi của mùa xuân.Xung quanh tràn ngập " ánh thiều quang"-ánh sáng tươi đẹp- đang rọi chiếu lên toàn cảnh vật. Ánh nắng mùa xuân có nét riêng, không nóng bức như mùa hè cũng không dịu buồn như mùa thu mà trái lại, tạo một cảm giác tươi vui, trẻ trung, mới mẻ trong sự nồng ấm của những ngày đầu năm. Thời gian đầu năm trôi qua thật nhanh làm sao! Hai câu thơ vừa miêu tả cảnh thiên nhiên tươi sáng đồng thời thể hiện niềm tiếc nuối trước sự trôi nhanh của thời gian. Thoắt cái đã cuối xuân, cái đẹp của mùa mở đầu một năm sắp hết.
Chỉ bằng hai câu thơ lục bát, bức tranh xuân hiện ra đẹp đến không ngờ:
" Cỏ non xanh tận chân trời
Cành lê trắng điểm 1 vài bông hoa"
Cách viết của Nguyễn Du khiến ta không phân biệt được đâu là thơ, đâu là họa nữa. Thảm cỏ xanh non trải ra mênh mang đến " tận chân trời" làm gam màu nền cho bức tranh xuân. Trên nền xanh mượt mà ấy được điểm xuyến một vài bông hoa lê trắng. Đây chính là cái hồn, cái thần, là nét vẽ trung tâm của bức tranh. Nguyễn Du đã vận dụng sáng tạo khi thêm màu trắng vào câu thơ. Cả một không gian xuân hiện lên khoáng đạt, trong trẻo vô cùng. Màu sắc có sự kết hợp hài hòa đến mức tuyệt diệu. Chỉ hai màu thôi mà có thể gợi nên vẻ mới mẻ,tinh khôi,tươi sáng, trẻ trung đầy tinh khiết đến như vậy. Tính từ ''trắng'' kết hợp với động từ "điểm" đã thể hiện được cái đẹp, cái sống động của câu thơ lẫn bức tranh xuân làm cho cảnh vật trở nên sinh động hơn. Nghệ thuật tả thực với bút pháp chấm phá, điểm xuyếngợi nên vẻ mới mẻ,tinh khôi,tươi sáng, trẻ trung. Phải là người sống chan hòa với thiên nhiên, cỏ cây và nhất là có tâm hồn rung động tinh tế, thi nhân mới có thể viết được những câu thơ nhẹ nhàng mà đầy biểu cảm tuyệt vời đến như vậy. Dường như, Nguyễn Du đã thay mặt tạo hóa dùng ngòi bút để chấm phá bức tranh nghệ thuật cho riêng mình.
Từ khung cảnh mùa xuân tươi mới, êm đềm ấy, nét bút của Nguyễn Du bắt đầu tập trung khắc họa những hoạt động của con người. Họ là những người đi tảo mộ , đi chơi xuân ở miền quê kiểng.
"Thanh minh trong tiết tháng ba
Lễ là tảo mộ, hội là đạp thanh."
Tiết thanh minh vào đầu tháng 3, khí trời mát mẻ, trong trẻo.Người người đi viếng, quét dọn, sửa sang và lễ bái,khấn nguyện trước phần mộ tổ tiên. Sau''lễ tảo mộ'' là đến'' hội đạp thanh'', khách du xuân giẫm lên cỏ xanh-một hình ảnh quen thuộc trong các cuộc chơi xuân đầy vui thú ở chốn làng quê.Cách sử dụng điệp ngữ'' lễ là'', ''hội là'' gợi ấn tượng về sự diễn ra liên tiếp các lễ hội dân gian, niếm vui nối tiếp niềm vui.
Không khí lễ hội rộn ràng, huyên náo bỗng hiện ra thật sinh động trong từng dòng thơ giàu hình ảnh và nhạc điệu:
''Gần xa nô nức yến anh
.............
Ngựa xe như nước áo quần như nêm."
Tài năng của ND được thể hiện qua cách sử dụng ngôn từ.Sự xuất hiện của hàng loạt từ ngữ hai âm tiết bao gồm danh từ, động từ, tính từ như: gần xa, yến anh, chị em, giai nhân, sắm sửa, dập dìu,... đã gợi lên bầu không khí rộn ràng của lễ hội đồng thời làm rõ tâm trạng của người đi trẩy hội. Hầu hết các câu thơ đều ngắt nhịp đôi (2/2) cũng góp phần gợi tả không khí nhộn nhịp, đông vui của lễ hội. Cách nói ẩn dụ" nô nức yến anh" gợi h/a từng đoàn người náo nức du xuân như chim én, chim oanh. Câu thơ " Chị em sắm sửa bộ hành chơi xuân", Nguyễn Du không chỉ nói lên 1 lời thông báo mà còn giúp người đọc cảm nhận được những trông mong , chờ đợi của 2 chị em. Trong lễ hội mùa xuân, nhộn nhịp nhất là những nam thanh nữ tú, trai thanh gái lịch sánh vai,chậm nối chân nhịp bước.Họ chính là linh hồn của ngày hội. Nghẹ thuật hoán dụ, so sánh trong câu" ngựa xe như nước áo quần như nêm'' đã tái hiện cảnh chen chúc đông vui nơi làng quê vào những dịp xuân này.
Cái hay, cái khéo của Nguyễn Du còn được thể hiện ở chỗ chỉ bằng vài nét phác thảo, nhà thơ đã làm sống lại những nét đẹp văn hóa ngàn đời của nước ta. Lễ tảo mộ, đạp thanh không chỉ là biểu hiện cho lòng biết ơn tổ tiên, của tình yêu con người trước cảnh sắc quê hương, đất nước mà còn gợi lên 1 vẻ đẹp của đời sống tâm linh với phong tục dân gian cổ truyền:
"Ngổn ngang gò đống kéo lên
Thoi vàng vó rắc tro tiền giấy bay."
Người đã khuất và người đang sống, quá khứ và hiện tại như được kéo gần lại. Ta nhận ra 1 niềm cảm thông sâu sắc mà ND đã gởi vào những dòng thơ....
Cuộc vui nào rồi cũng đến lúc phải tàn. Buổi du xuân vui vẻ đã tới lúc phải nói lời tạm biệt. Vẫn là cảnh mùa xuân, vẫn là không khí của ngày hội nhưng không khí bằng lặng, nhạt dần:
''Tà tà bóng ngả về tây
..............
Dịp cầu nho nhỏ cuối gềnh bắc ngang."
Cảnh vật không khí mùa xuân lúc bấy giờ tuy vẫn mang cái thanh dịu, trong trẻo nhưng đã khác so vs trước. Không còn sự náo nhiệt đông vui nữa mà mọi thứ đều bằng lặng xuống , nhạt dần, nhỏ đi: mặt trời '' tà tà'' ngả bóng về tây, bước chân người thơ thần '' bước dần'' ,'' lần xem'', khe suối nhỏ," dịp cầu nho nhỏ ". Một hệ thống các từ láy '' tà tà"," thơ thẩn"," thanh thanh",... không chỉ của cảnh mà còn là lòng người. Thời gian như ngưng đọng, lòng người vương vấn không thôi, như níu kéo niềm vui của tuổi trẻ. Cảnh nhuốm màu tâm trạng con người, cảnh mang tình người. Đó là những câu thơ tiêu biểu cho bút pháp tả cảnh ngụ tình của Nguyễn Du ( Có vẻ đoạn này không hay lám.... mn thông cảm :)) hihi)
Đoạn thơ tuy miêu tả cảnh vật nhưng lại thể hiện tài năng nghệ thuật tả cảnh ngụ tình của Nguyễn Du. Dười bàn tay tài hoa của nhà thơ, ngôn ngữ chạm khắc, như thoát khỏi trói buộc của công thức ước lệ để làm sống lại bức tranh xuân và tâm trạng con người. Cả 1 khung cảnh xuân thơ mộng tràn đầy ấy như hiện ra trc mắt
p/s: Do đây là viết cả bài nên kết bài mình kết bài chung chung nhưng nếu phân tích 1 đoạn thì kết bài sẽ khác nhau... Các bạn lưu ý nhé, mình có kết bài cho từng đoạn bạn nào muốn có thì ib cho mình hoặc qua nick face HằNg Ji của mình.... Mình định làm bài Chị em Thúy Kiều nhưng mà mình mất tài liệu rồi và trong sách tham khảo chắc cũng có nhiều bạn tham khảo nhé....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top