无字碑-张靓颖 (Bia vô tự- Trương Lương Dĩnh)
一生漂泊摆渡 临岸却孤独
Yīshēng piāobó bǎidù lín àn què gūdú
Một đời phiêu bạc nổi trôi cập bến nhưng vẫn cô độc
问天地向谁 倾诉
Wèn tiāndì xiàng shéi qīngsù
Trời đất phương nào cùng ai thổ lộ
千载 历史我回顾
Qiān zǎi lìshǐ wǒ huígù
Nghìn năm lịch sử ta hồi cố
恩怨情仇 怎堪数
Ēnyuàn qíng chóu zěn kān shù
Ân oán hận thù sao chịu nỗi
帝王家 终究是不归路
Dìwáng jiā zhōngjiù shì bù guī lù
Vào nhà đế vương, cuối cùng lại không còn đường về
玄武 兵变沧桑 马蹄声声乱
Xuánwǔ bīngbiàn cāngsāng mǎtí shēng shēng luàn
Huyền Vũ binh biến thương tang, vó ngựa từng tiếng thanh loạn
这祸起萧墙 不忍看
Zhè huòqǐxiāoqiáng bùrěn kàn
Giá họa ẩn bên trong không thể thấu
深闺漫长 谁轻叹
Shēnguī màncháng shéi qīng tàn
Khuê phòng đằng đẳng ai thở than
恩怨情仇 我独伤
Ēnyuàn qíng chóu wǒ dú shāng
Ân oán tình thù ta tổn thương
我到底 守的是谁 的江山
Wǒ dàodǐ shǒu de shì shéi de jiāngshān
Cuối cùng ta để tay ai nắm giữ giang sơn
无言 立下无字碑眼带着泪
Wú yán lì xià wú zì bēi yǎn dàizhe lèi
Ngậm ngùi rơi lệ đứng nhìn khi bia không chữ
当初 那个轻唤媚娘的谁
Dāngchū nàgè qīng huàn mèi niáng de shéi
Bấy giờ ai đó khẽ gọi cái tên Mị Nương
是我 永世的霜雪
Shì wǒ yǒngshì de shuāng xuě
Là ta chọn đời chịu sương tuyết
不舍的一切
Bù shě de yīqiè
Không từ bỏ mọi thứ
盛世大唐我退位 心无悔
Shèngshì dà táng wǒ tuìwèi xīn wú huǐ
Đại Đường thịnh thế ta thoái vị, tâm không hối hận.
无言 立无字碑 眼带泪
Wú yán lì wú zì bēi yǎn dài lè
Ngậm ngùi rơi lệ lập mộ bia không chữ
功过 随人是非 我无悔
Gōngguò suí rén shìfēi wǒ wú huǐ
Ưu khuyết, thị phi đeo bám ta không hối hận
史册 任由它写 不求了解
Shǐcè rèn yóu tā xiě bù qiú liǎojiě
Sử sách hãy cho nó viết, chẳng cầu thấu hiểu
如真能 再世轮回
Rú zhēnnéng zàishì lúnhuí
Như thật có thể tái thế luân hồi
愿来生 落户山水
Yuàn láishēng luòhù shānshuǐ
Nguyện kiếp sau sống nơi sơn thủy
寻常布衣家 有你陪 平凡的心碎
Xúncháng bùyī jiā yǒu nǐ péi píngfán de xīn suì
Tầm thường áo vải có người bên cạnh, đau lòng thật đơn giản
爱过谁
Àiguò shéi
Vì đã yêu ai.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top