Hai ngày một cái áo

" Taehyungie !!"

Đúng lúc đấy , Chie từ dãy cầu thang xuất hiện , thấy được cảnh này liền tức giận , bước thật nhanh đến chỗ hắn , nghe tiếng bước chân thôi là đã đủ biết cô ta giận dữ đến mức nào rồi  . Bước đến nơi , đẩy Taehyung ra , chen vào giữa hai người , giơ tay lên tát vào mặt Jungkook một cái rõ đau

" Cái thứ dơ bẩn nhà mày dám quyến rũ Taehyung nhà tao đấy à " _ Chie giận dữ quát

Cái này có phải vì yêu mà mù mắt không , nếu hắn ta có yêu cô , mà Jungkook có quyến rũ thì chắc gì hắn ta đã sa vào ?

Mắt Jungkook lúc này long lanh , không phải long lanh yêu thương , mà là long lanh vì tức giận , cậu nhìn đâm đâm vào Taehyung

" Đúng rồi ,  tôi là một thằng trai bao , chuyên đi quyến rũ người khác . Xin phép " _ Nói xong Jungkook bỏ đi , cậu bước đi nhanh và đụng mạnh vào vai Taehyung

Cậu chạy ra phía sau trường , nơi đó có một cây to đùng , nơi chứa đựng biết bao kỉ niệm tình yêu của cậu và hắn, vậy mà giờ ... Jungkook phải một mình ngồi dưới gốc cây ấy mà khóc nức nở , một mình cậu ôm nỗi đau . Nhưng sao khóc mãi mà không rửa trôi đi vết đau ấy chứ . Cậu vẫn khóc , khóc mãi , khóc đến nỗi ngất đi lúc nào cũng chằng hay

_____________________________

Nhà Jimim

Jungkook tĩnh dậy với vùng thái dương đau nhứt , cậu mở mắt ra , nơi này thật lạ , không phải ở gốc cây

* Cạch *

" Uể ? Jimin ? Đây là đâu thế " _Jungkook lật đật ngồi dậy

"Nhà tớ " _ Jimin mang cháu lên cho Jungkook

" Sao tớ lại ở đây ?"

" Cậu vì khóc mà ngất đi , cậu đã đỡ hẳn chưa ? "

Jungkook thở dài , vẻ mặt buồn thấy rõ , Jimin bước đến bên giường , nắm lấy tay cậu

" Tớ có chuyện này muốn nói "

" Hửm ? Cậu nói đi ? Tớ nghe "

" Hiện tại cậu và Taehyung đã chia tay ... ờm xin lỗi vì tớ nhắc đến chuyện này  ... Nhưng cậu cho tớ cơ hội được chứ , nhìn thấy cậu buồn vì hắn tớ đau lắm .. Jungkook !"

Dứt lời Jimin khẽ đưa tay vuốt má Jungkook , dần dần kề sát mặt cậu  , rồi đặt nhẹ lên môi cậu một nụ hôn . Jungkook cảm thấy yên bình bởi nụ hôn này , nhưng cũng chẳng biết vì sao , cậu lại giật bắn người , đẩy Jimin ra

" Tớ .. tớ xin lỗi "

" Không sao ? Tớ sẽ chờ cậu .. Mà bỏ qua đi , cậu đã đói chưa ?

Jungkook từ khi còn bé đã vậy rồi , cơ thể yếu ớt , hễ khóc một lát , hoặc đi nắng dầm mưa một lát sẽ liền ngất đi . Nhiều lúc , một mình cậu đi ngoài phố  mà có ngất đi cũng chẳng ai biết thì quả thật là nguy hiểm

Vừa ăn cháu cậu vừa nhớ về kỉ niệm cậu đã từng có với Taehyung , cũng là cái duyên , ngất đi cậu và hắn mới gặp được nhau , Taehyung cũng đã chăm sóc cho cậu như lúc này , cũng đã quan tâm cậu các kiểu , nhưng giờ thì còn đâu

_________________________________

Một tuần sau

Jungkook đang trên đường từ siêu thị về nhà  , thì có một đám thanh niên kéo cậu vào trong một con hẻm vắng , một vài người cố định tay cậu , vài ba người đứng xung quanh , liền có một thanh niên lên tiếng

"Này cậu bé , có muốn cùng anh một đêm thật sảng khoái không ? " _ Hắn ta dùng tay vuốt ve mọi ngốc ngách của khuôn mặt cậu , cậu liền né ra

" Đùa nhiêu đấy đủ rồi " _ Một người con gái từ đâu bước đến

"Là cô ? Cô muốn gì ? "_ Jungkook nhăn mặt nhao mày nhìn cô ta

"Cũng chả có gì to tát , chỉ muốn mày tránh xa và biến khỏi Taehyung tao ra "

" Tôi và anh ta chẳng có gì với nhau cả  , coi đừng có hoan đường "

"Hoan đường ? Nực cười , không có gì mà lại hôn nhau như thế à " _ Chie đứng khoanh tay , liếc ngang liếc dọc

"Tôi mới là không có "

" Mày nói láo "_Chie lại giáng cho Jungkook một cái tát rõ đau

"Các người mau thả tôi ra " _ Jungkook cố vùng dậy ra khỏi những con người này

"Được thôi , trước khi thả mày ra , tao có một món quà thân tặng cho mày " _ Ả ta đùng một con dao kéo lên kéo xuống trên mặt cậu

Ả ta quay lưng bỏ đi , còn gật nhẹ đầu một phát , ả ta là đang ra dấu hiệu cho bọn thanh niên ấy , những tên thanh niên ấy nhào vào đánh Jungkook , cậu chỉ biết cam chịu , song trong lòng cậu luôn nghĩ về ai đó , cậu lúc nào cũng nghĩ rằng Taehyung sẽ đến cứu mình , nghĩ rằng sẽ như lúc trước hắn ta đã vì cậu mà đỡ những cây roi từ mấy anh khối trên đến nỗi nhập viện . Nhưng bây giờ những suy nghĩ ấy lại tan dần trong vô vọng 

Sau khi thấy chán chê , những tên thanh niên ấy bỏ đi , cậu thu mình lại , co chân dùng tay ôm lấy đôi chân bị đánh đến bầm tím mà nước mắt rơi

" KIM TAEHYUNG anh là đồ đáng ghét , tôi ghét anh tôi hận anh KIM TAEHYUNG , anh buông tha cho tôi đi , hức ... "

Đằng xa xa đó , ai hay biết rằng , Taehyung đang đứng ở đấy nhìn Jungkook . Hắn ta muốn khiến cho Jungkook đau , đau từ thể xác đến tinh thần , giờ hắn thấy rồi đấy , hắn hả dạ rồi đấy

"Cậu đáng phải bị như vậy , nhưng ..." 

Nhưng ...

Thay vì hả dạ sao tim anh lại nhói đến thế này

Người ta thường nói đã yêu nhau rồi quên nhau cần 1 kiếp sống , tại sao hắn ta muốn vùi dập cậu đến chết mà cậu còn yêu hắn ta chứ , duyên nợ đã định ..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top