nammin_ Little blue eyed boy and his midnight guest
Park Jimin từ khi sinh ra đã khác thường. Không như những người có đôi mắt màu nâu sẫm ngoài kia, bé con được ban tặng cho đôi mắt màu sapphire chứa đựng cả vũ trụ trong đấy nhưng chưa bao giờ em cảm thấy yêu thích nó.
Nó khiến em bị mọi người xung quanh xa lánh, đi học thì thầy cô và bạn bè cô lập em, bọn họ còn bảo em là "kẻ lập dị", chỉ có mỗi dì Son nâng niu, chiều chuộng em. Nhưng em nào phải là kẻ lập dị, em cũng chỉ là một đứa trẻ như vô vàn đứa trẻ khác mà thôi. Em luôn muốn hỏi ba mẹ vì sao em lại như thế này nhưng đáp lại em chỉ là một không gian vắng lặng không tiếng người, ba mẹ lại đi công tác rồi, họ lại để em một mình.
Nhưng mà bây giờ em không còn cô đơn nữa rồi, vì em đã có bạn, người bạn chỉ đến khi màn đêm buông xuống.
Vào cái đêm Jimin vừa tròn 10 tuổi. Vốn dĩ em đã yên giấc nồng nhưng vì có tiếng động lạ như tiếng đỗ vỡ , em choàng tỉnh dậy. Đôi mắt em sáng lên như những vì sao trong màn đêm tối. Trước mặt em bây giờ là một người đàn ông với dáng người cao, mặc áo choàng đen dài tới mặt đất, anh ta đeo một chiếc vòng cổ đính đá sapphire, mái tóc xám hiện rõ lên dưới ánh trăng nhè nhẹ, màu mắt người lớn hơn cực kì giống với em. Anh ta ngồi ngay bệ cửa sổ phòng em, cắm cúi sửa lại chú lính gỗ vì lỡ tay làm rơi nó, không hề để ý ánh nhìn tò mò đang hướng về mình.
- Anh gì đó ơi.... - giọng em trong trẻo vang lên - Anh đang làm gì đó?
"Bị phát hiện ư?" - anh ta cứng đờ, không giấu nỗi ngạc nhiên mà trả lời:
- Này nhóc! - anh ta đặt chú lính gỗ lên kệ tủ, đôi mắt lạnh lẽo nhìn - Em nhìn thấy ta ư?
- Dạ vâng...
Bàn tay bé nhỏ run rẩy siết chặt lấy tấm chăn dày khi người đàn ông đó tiến lại gần giường. Hai đôi mắt chạm nhau, trong lòng anh có chút động lòng, thật sự muốn ôm cục bồng mềm kia vào lòng, bàn tay thô to đưa lên xoa mái đầu nâu bồng bềnh của em, anh nhẹ giọng nói:
- Đừng sợ, anh đến đây để chơi với nhóc đó. Lại đây cho ôm anh nào... - anh dang tay ra chờ đợi em đáp lại.
- Anh đến chơi với Jiminie thật à? - em mở to mắt ngạc nhiên. Đôi tay vô thức cau lấy cổ anh, để anh bồng mình lên.
- Thật, anh nói thật... - cả hai cùng nhau ngắm nhìn bầu trời đêm ngay bệ cửa sổ. Giọng nói trầm ấm vô tình khiến bé con một phen nhộn nhào trong lòng.
- Yay~ vậy là Jiminie có bạn rồi - giọng nói lảnh lót không che giấu được sự hân hoan.
- Nhóc...à không... Jiminie không có bạn à? - anh lấy làm lạ.
- Dạ vâng, Jiminie không có bạn, ba mẹ Jiminie đi công tác xa, lâu lắm mới về chơi với Jiminie, chỉ có dì Son chơi với Jiminie. Giờ có anh rồi nên Jiminie hết cô đơn rồi !
- Vậy thì tốt quá rồi... - anh dịu dàng hôn lên mái đầu nhỏ kia. Đôi mắt anh bỗng chốc đượm buồn, hướng mắt nhìn ra phía mặt trăng đang dần dần nhuốm màu máu, anh không nghĩ rằng cậu bé nhỏ nhắn dễ thương thế này lại cô đơn đến như vậy.
Sực nhớ ra điều gì đó, bé con nhảy tọt khỏi lòng anh, quay lại nắm lấy bàn tay thô to kia và bảo:
- Anh xuống bếp với Jiminie một tý nha! - dù có hơi hoang mang nhưng người lớn hơn vẫn theo Jimin xuống bếp.
Nhìn bé con lúi húi tìm một thứ gì đó, anh càng thêm khó hiểu hơn. Sau một hồi lâu, thấy trên tay em cầm chiếc bánh kem nho nhỏ, anh thắc mắc hỏi:
- Có chuyện gì sao hả nhóc?
- Hôm nay là sinh nhật Jiminie á! Dì Son luôn tặng cho bé một chiếc bánh như thế này vào ngày này. Anh cùng ăn bánh kem với Jiminie nha~
-À được thôi. - nói thế nhưng thật ra là người lớn hơn chả thèm ăn, anh ta chỉ lo nhìn bé con đáng yêu kia thôi.
Cả hai cùng nhau trò chuyện, vui đùa với nhau được một lúc thì cũng đã sắp hết quá trình nguyệt thực rồi, anh liền đặt Jimin xuống giường, đắp chăn ngay ngắn cho em, ngồi bên cạnh, anh nói:
- Đã trễ rồi, anh phải về.
- Anh đi thật sao? - em thoáng buồn rười rượi, em vừa mới có bạn mà...
Anh khẽ gật đầu, nhìn em buồn anh cũng không nỡ xa em. Nhưng không thể được, đã đến lúc phải rời đi rồi.
- Vậy... - cậu rụt rè nghịch lấy chiếc vòng cổ của anh - Anh tên gì vậy? Jiminie chưa biết tên anh?
- Là Namjoon, đêm mai anh sẽ quay lại chơi với em.
- Anh chắc chứ? - giọng em run run, rồi em vỡ òa, ôm chặt lấy người lớn hơn. Em không muốn anh rời đi, nước mắt bé con tuôn rơi thấm đẫm vào chiếc áo người kia.
- Chắc mà... - anh nắm lấy bàn tay bé con, khẽ đặt lên đó nụ hôn âu yếm.
- Làm sao Jiminie tin anh được? - bàn tay nhỏ nắm chặt bàn tay lớn, em thật sự không muốn người kia phải rời đi.
Namjoon trầm ngâm suy nghĩ, liền tháo chiếc vòng cổ của mình đeo cho Jimin.
- Tin chưa? - anh cười hiền nhìn cậu - Bây giờ, Jiminie của anh đi ngủ đi nha, anh sẽ quay lại vào đêm mai.
Nhìn Jimin mân mê chiếc vòng cổ mình trong vui sướng, lòng Nạmoon cũng thoáng chốc hân hoan. Tặng em một nụ hôn tạm biệt từ anh trên mái tóc bồng bềnh, không biết là anh đã làm gì nhưng bé con anh đã chìm sâu vào mộng đẹp cùng một nụ cười tựa thiên thần.
"Ngày hôm sau có tin đồn bảo rằng tối qua người ta thấy cậu chủ nhỏ nhà Park nói chuyện với một con dơi"
2.7.2019
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top